Chương 100

193 17 3
                                    

"Cám ơn Kim tổng đã quan tâm. Đây là chuyện của tôi, bản thân tôi sẽ tự lo liệu. Nếu như anh không còn chuyện gì khác...."

"Cậu thiếu tiền phải không? Nếu thiếu tiền có thể tới tìm tôi...tôi sẽ cho cậu số tiền mà cậu muốn." Giọng của Tại Hưởng không giống đang nói đùa. Mà như đang cùng Chí Mẫn thương lượng một chuyện rất nghiêm túc.

Nhưng khi Chí Mẫn nghe những lời này lại cảm thấy thật chói tai. Chóp mũi không nhịn được ê ẩm chua xót, cậu hít sâu một cái mới nói: "Anh Kim, tôi không muốn lại bán thân thể cùng lòng tự trọng của tôi nữa."

"Đến bây giờ mà cậu còn dùng những lời lẽ chính nghĩa để nói với tôi hai điều này, cậu có cảm thấy buồn cười không?" Tại Hưởng hừ mũi, "Ngay từ lúc chúng ta vừa bắt đầu giao dịch, cậu đã không có tư cách nói với tôi hai điều đó rồi!"

Đúng, anh nói không sai! Kể từ khi bọn họ bắt đầu giao dịch, thì tư cách cậu đã bị hạ thấp vĩnh viễn rồi. Đúng như Thạc Trấn nói, cậu chọn tới chọn lui, lại chọn một cách tồi tệ nhất để đến gần anh.

Đến cuối cùng, cũng chỉ làm cho anh xem thường mình mà thôi.

Cậu cười nhạt một tiếng, cười rất bi thương, "Vâng, trước kia tôi đúng là không có tư cách, nhưng bây giờ, phía trước vẫn còn đường để tôi lựa chọn, không phải sao? Tôi sẽ chọn nhặt lên tôn nghiêm của tôi."

"Nhặt lên?" Tại Hưởng cười mỉa, "Phác Chí Mẫn, cậu cũng quá ngây thơ rồi. Cậu cho rằng mình có thể nhặt lên được tôn nghiêm ở giới showbiz này sao? Tôn nghiêm của cậu sẽ chỉ càng bị chà đạp triệt để bởi cái nơi đó mà thôi!"

Chí Mẫn dĩ nhiên biết. Đừng nói riêng gì ngành này, có nơi nào làm việc mà không cần nhìn sắc mặt người chứ?

Có điều..."Ít nhất, tôn nghiêm của tôi không phải bị anh chà đạp."

Anh, không giống với bất kỳ ai khác.

Anh, đối với cậu mà nói là một sự tồn tại đặc biệt.

Nhưng Tại Hưởng lại hiểu lầm ý của cậu, "Thế nào? Cậu khó chịu khi để cho tôi chà đạp, nhưng bây giờ lại vui lòng mặc cho người khác chà đạp?" Anh tức giận vô cùng, thật sự rất muốn bóp chết ý nghĩ đó của cậu.

"Anh đừng xuyên tạc ý của tôi."

"Vậy cậu có ý gì? Phác Chí Mẫn, bây giờ cậu lập tức rời khỏi công ty quản lý đó cho tôi! Bằng không, tương lai sau này cậu không muốn bán mình cũng không thể không bán được!"

Chí Mẫn cắn cắn môi. Một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

Có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tại Hưởng ở đầu bên kia.

Dễ nhận thấy anh đang rất tức giận.

Nhưng mà cậu đi diễn thử, tại sao anh phải tức giận chứ? Giữa họ, chẳng phải đã nói rõ không còn bất kỳ quan hệ gì rồi sao?

"Phác Chí Mẫn, đến lượt cậu!"

Tiếng gọi khiến Chí Mẫn phục hồi lại tinh thần, "Kim tổng, tôi cúp máy đây. Gặp lại sau!" Cậu vội vàng nói với Tại Hưởng.

Tại Hưởng cũng nghe được tiếng gọi ở đầu bên kia, "Phác Chí Mẫn, cậu dám cúp máy thử xem!"

Chí Mẫn hơi lưỡng lự, cuối cùng ngón tay nhấn xuống nút màu đỏ cúp máy. Tiếng của anh cũng hoàn toàn biến mất ở bên tai. Sau đó cậu tắt nguồn luôn.

"Tranh thủ thời gian đi, đừng lề mề nữa!" Nhân viên làm việc thúc giục.

"Vâng, có ạ!" Chí Mẫn cất điện thoại di động, nở nụ cười ngọt ngào đi đến chính giữa ánh đèn chiếu.

.... .... ....

Đầu kia, "Tút, tút, tút...." Tiếng điện thoại bị cắt ngang khiến Tại Hưởng tức điên người, suýt chút nữa đã ném luôn chiếc điện thoại di động lên tường.

"Shit!" Rủa thầm một câu, lần nữa cầm điện thoại di động bấm số gọi đi. Nhưng khi gọi càng khiến cho anh tức giận hơn.

Cậu trai ngu xuẩn không biết phải trái này, chẳng những cúp điện thoại ngang, còn dám tắt luôn nguồn!

Cậu giỏi lắm!

Mình đúng là ăn no rỗi việc mới đi quản chuyện không đâu của cậu ta!

Nếu cậu ta đã thích giới showbiz, thích bị lợi dụng cơ thể, thích môi trường thối nát đó, vậy thì cứ vào đi!

Anh cần gì phải quan tâm? Cần gì phải chen vào cho mệt?

Anh nên ngoảnh mặt làm ngơ mới phải!

Tại Hưởng nêu đủ lý do tự nhủ với mình như thế, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vớt lấy chìa khóa xe, kéo cửa phòng làm việc xông ra ngoài.

"Tổng giám đốc, lát nữa có buổi hội nghị!" Trần Lâm thấy anh vội vã chạy đi, lập tức nhắc nhở.

"Lùi lại nửa tiếng, tôi sẽ quay lại ngay."

Trần Lâm nhìn anh nhanh chóng biến mất rong thang máy mà chỉ biết lắc đầu.

Đi vội vã như vậy, lại vì chuyện gì đây?

.....

"Cậu đang là sinh viên đại học, học chuyên ngành luật?"

"Vâng."

"Ừm, không biết gì về vũ đạo cơ bản sao?"

"Lúc nhỏ có học qua múa đương đại một thời gian, nhưng sau đó vì điều kiện gia đình không cho phép nên phải bỏ dở." Chí Mẫn khá bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của đối phương.

"Cũng không được đào tạo chính quy, sao lại muốn đi làm nghệ sĩ?"

Chí Mẫn mím mím môi, không trả lời dư thừa, chỉ thẳng thắn nói: "Có thể đáp án sẽ khiến các vị cảm thấy rất thất vọng, nhưng mà, tôi thật sự rất cần tiền."

Mọi người ngồi ở dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau, sau đó vì sự thành thực của cậu mà nở nụ cười.

"Vậy cậu có thể nói cho chúng tôi biết về mơ ước của cậu không?"

Đáy mắt Chí Mẫn lóe sáng, nhìn xuống bên dưới đáp, "Mơ ước là từ ngữ rất hoa mỹ, nhưng thật ra, đối với người nghèo mà nói thì nó thật sự rất xa xỉ. Từ nhỏ đến lớn, ước mơ của tôi chính là cố gắng làm tốt công việc của mình, kiếm thật nhiều tiền, để cho anh trai có cuộc sống luôn vui vẻ khỏe mạnh, để cha không còn lo lắng vất vả nữa."

Cậu dừng một chút, mắt ngân ngấn ánh nước, lấp lánh sáng chói như kim cương rung động lòng người, "Tôi hy vọng có một ngày, mẹ sẽ quay về. Tôi hy vọng đến ngày đó, tôi đã có khả năng mang đến cho bà một mái gia đình ấm áp...."

Lời lẽ rất mộc mạc, không trau chuốt kiểu cách, càng không có sự khéo léo đưa đẩy, thế nhưng đã làm cảm động lòng người. Khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không khỏi ngước mắt nhìn.

"Cậu là một cậu trai rất hiếu thảo." Giám khảo khen cậu, "Xem qua tư liệu mới biết cậu từng tham gia buổi biểu diễn gần đây của Kim thị, là thật sao?"

"Vâng. Cơ hội ấy đến cũng rất tình cờ, nhà thiết kế bất ngờ lại chỉ định tôi."

"Hả? Nói như vậy, trước khi lên sân khấu, cậu chưa từng trải qua khóa đào tạo nào sao?"

"Không ạ." Chí Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

"Xem ra, khả năng thích nghi của cậu đúng là rất tốt. Nào, nghiêng người qua một chút, để cho chúng tôi xem cận cảnh qua ống kính của cậu."

Chí Mẫn làm theo, xoay một vòng qua bên phải.

Hình ảnh của cậu nổi bật rõ trên màn hình led, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ đôi con ngươi lấp lánh, sáng ngời, trong suốt, sạch sẽ bóng loáng như thủy tinh của cậu.

"Tố chất của cậu ấy đúng là rất tốt."

"Nguyên nhân chính là ở gương mặt, có vẻ gì đó rất thuần khiết. Có điều không biết sau khi trang điểm lên trông sẽ như thế nào?"

"Trước đó tôi có xem qua buổi biểu diễn của Kim thị, cậu ấy là người đẹp nhất ngày hôm đó, nếu được đào tạo bài bản, hoàn toàn có khả năng."

"Trương tổng, lời này của ông, chẳng lẽ có ý muốn nâng đỡ cậu ấy trở thành ngôi sao trẻ đương thời kế tiếp?"

"Chưa thể xác định nhanh vậy được. Nhưng để dẫn dắt một người có thể trở nên nổi tiếng, thì hiện công ty chúng ta không thiếu người?"

"Ừ."

Giám khảo nhỏ giọng thảo luận, Chí Mẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi.

Hàng mi dài cong run run nhẹ, tiết lộ giờ phút này cậu đang rất khẩn trương.

Thoáng liếc mắt, nhìn thấy dáng vẻ của Điền Thế Huân đang lo lắng cho mình ở phía sau cánh cửa thủy tinh.

Chí Mẫn khẽ giương môi mỉm cười với y.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, y nhẹ nhõm thở ra, vẫy vẫy tay với cậu.

Aizz....Xem ra, người bên ngoài còn khẩn trương hơn hơn cả cậu.

"Cậu Phác, biểu diễn cho chúng tôi xem một tiết mục đi. Có chuẩn bị trước không?"

"Vậy tôi sẽ hát một bài." Chí Mẫn cười nhẹ.

Giám khảo khích lệ nhìn cậu, "Vậy bắt đầu ngay đi."

Chí Mẫn bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, lặng lẽ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên bóng dáng quen thuộc từng khiến cậu nhớ thương.

Nhớ đến, anh từng hôn cậu nồng nàn như những đôi tình nhân yêu nhau....

Từng ra mặt giúp cậu....

Từng lo lắng khi cậu bị thương, và mua thuốc cho cậu....

Nhưng hôm nay, bọn họ đã đi tới bước đường cùng.

Đáy mắt Chí Mẫn dần dần hiện lên một tia ưu thương, đôi môi mấp máy, nhẹ nhàng cất lên tiếng ca:

'Hành tây nơi đáy đĩa cũng giống như em

Vĩnh viễn chỉ là gia vị

Lẳng lặng mà ngắm nhìn anh

Âm thầm che giấu dấu chính bản thân mình

Nếu như anh nguyện ý từng lớp, từng lớp

Bóc trái tim của em ra

Anh sẽ phát hiện

Anh sẽ kinh ngạc

Anh chính là bí mật được giấu nơi sâu kín nhất trong em

Nếu như anh nguyện ý từng lớp, từng lớp

Bóc trái tim của em ra

Mũi anh sẽ cay

Anh sẽ rơi lệ

Chỉ cần anh có thể

Nghe thấy em

Nhìn thấy tâm ý của em

Nghe anh nói không khí giữa anh và người đó thật ái muội

Em cùng sự tuyệt vọng của mình

Giả bộ rất khôi hài

Em giống như một củ hành tây

Vĩnh viễn là vai phụ bị đùa giỡn' 

Giọng hát nhẹ nhàng du dương, mang theo những cảm xúc sâu lắng xuất phát từ tận đáy lòng, từ từ tha thiết ngân vang.

Như thấm dần vào tim mỗi một vị giám khảo đang có mặt.

Tất cả mọi người say sưa chăm chú nhìn lên sân khấu, cậu trai đang nhắm mắt đắm chìm trong mối tình bị chôn giấu.

Cậu ấy còn vì quá mức nhập tâm nên khóe mắt cậu thấp thoáng ươn ướt, càng thấy rõ hơn khi được ánh đèn chiếu vào.

Các vị giám khảo phải mất một lúc lâu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Bên trong hội trường, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.

Lúc này Chí Mẫn mới mở mắt ra, thoát khỏi trạng thái đau thương mới vừa rồi, lung tung lau đi ngấn lệ nơi khóe mắt, mỉm cười nhìn mọi người dưới sân khấu, cúi người chân thành chào.

"Quả nhiên là người Lăng Phong xem trọng, đúng là có rất nhiều tiềm lực đột phá." Giám khảo khen cậu.

Cậu cười, "Cám ơn."

"Cậu Phác, nếu như bây giờ chúng ta ký hợp đồng, công ty sẽ yêu cầu đi đào tạo chuyên môn ít nhất một năm, Chương trình đào tạo sẽ tương đối vất vả, việc này cậu có nhận nổi không?"

"Khổ mấy tôi cũng có thể chấp nhận!" Chí Mẫn trả lời không chút do dự.

Trong mắt đối phương càng đánh giá cậu cao hơn.

"Được, vậy cậu trở về chờ thông báo đi, hai ngày nữa chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

"Vâng. Cám ơn mọi người!" Chí Mẫn lần nữa cúi người chào.

Bước đi xuống giữa ánh đèn sáng rực, cậu mỉm cười đi thẳng ra cửa.

Cửa cũng được mở ra ngay lúc đó. Thế Huân khẩn trương kéo tay cậu, "Sao rồi? Sao rồi? Giám khảo nói sao? Biểu hiện họ như thế nào?"

Chí Mẫn bật cười, "Cậu chủ Điền, anh hỏi một lúc nhiều như vậy, em biết nên trả lời cái nào trước đây?"

"Trả lời từ từ từng cái một. Tự em cảm thấy biểu hiện ra sao?"

Cậu chắp hai tay ra sau lừng cười cười. Còn nghịch ngợm nhướn nhướn mày với y, trên mặt ngời ngời ánh sáng tự tin, "Dĩ nhiên là tốt tồi!"

Thấy bộ dáng này của cậu, Thế Huân giễu cợt, "Chảnh chọe. Nhưng nếu em đã nói như vậy, thì nhất định là không thành vấn đề rồi."

"Công lao đều nhờ chai nước này của anh đó." Chí Mẫn quơ quơ chai nước trong tay với y.

Y bỗng nhiên kéo cậu chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa cười, "Nếu là công lao của anh, vậy em mời anh ăn tối đi. Anh đói lắm rồi! Phải rồi, rốt cuộc ban giám khảo họ nói thế nào? Anh thấy bọn họ vỗ tay rất nhiệt liệt, trước đó cũng có nhiều người đi vào nhưng không thấy bọn họ biểu hiện như thế."

"Không nói gì, chỉ bảo em về chờ thông báo thôi. Nè, anh chạy chậm một chút!" Chí Mẫn gọi anh.

Dường như y còn vui hơn cả cậu, tâm tình còn rất tốt.

Theo động tác chạy của y, những sợi tóc lòa xòa tung bay lất phất, trông vô cùng sống động.

....

Tại Hưởng rảo bước đi nhanh vào trong công ty quản lý.

Hiện tại anh chỉ muốn lôi cổ Phác Chí Mẫn ra khỏi cái nơi phỏng vấn chết tiệt kia ngay tức khắc.

Nhưng không ngờ, vừa đi vào đại sảnh thì bắt gặp quả tang cậu đang...

À không, nói chính xác hơn thì không phải cậu! Mà là bọn họ!

Cậu đi cùng Thế Huân, vui đùa cười nói cùng nhau từ thang máy chạy ra, hai người vừa nói vừa cười, trông hạnh phúc làm sao.

Cảnh tượng này, phải nói là rất đẹp....rất giống một đôi tình nhân nhỏ....

Tại Hưởng chững lại đứng cứng đơ tại chỗ, giống như bị một thùng nước đá dội vào đầu khiến toàn thân anh lạnh lẽo.

Ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mắt mà chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng.

Anh đứng ngồi không yên lo lắng cho cậu ra sao....

Thậm chí, chết thiệt, còn vì cậu mà trì hoãn cuộc họp!

Ấy vậy mà, xem đi....Kết quả thế nào?

Shit, kết quả là thế này đó sao?

....

Chí Mẫn hí hửng vui vẻ với Thế Huân chạy ra ngoài, thiếu chút nữa còn đụng phải Tại Hưởng.

Hai người đều sửng sốt như nhau.

Nụ cười xán lạn cứng đờ nơi khóe môi.

Chí Mẫn cứ cứ như vậy nhìn Tại Hưởng....

Thế Huân cũng nhìn anh.

Còn Tại Hưởng....Thì nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt tối tăm khiến người ta không rét mà run.

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh đến nỗi khiến người ta như nghẹt thở. Dường như chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề của ba người.

"Anh....Sao anh lại ở đây?" Chí Mẫn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này. Cậu chột dạ mím mím môi liếc trộm anh. Cũng chẳng hiểu tại sao mình phải chột dạ, nhưng mà, ánh mắt của anh làm cho cậu có cảm giác như cậu vợ đi ngoại tình bị ông chồng bắt ghen tại trận vậy.

Trời! Nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Mình không phải vợ của anh, cũng không có đi ngoại tình, anh càng không phải là chồng của cậu mà! Chí Mẫn lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ vớ vẩn của mình.

"Nếu tôi không đến, làm sao biết được hai người đang cặp kè với nhau?" Lời nói ra càng lạnh lùng hơn.

"Anh, bọn em không phải...." Thế Huân ấp úng mở miệng, muốn giải thích.

"Không cần giải thích, tôi sẽ chúc mừng cho hai người." Tại Hưởng cắt ngang lời Thế Huân tính nói. Tầm mắt cũng dời khỏi không nhìn Chí Mẫn nữa.

Hai tay miễn cưỡng nhét vào túi quần, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, "Hai quả thật rất xứng đôi, anh cậu nói không sai."

Hàng mi Chí Mẫn run run.

"Anh." Ánh mắt sắc sảo của Thế Huân nhìn anh rất phức tạp.

"Tại Hưởng!" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc chen vào cuộc nói chuyện của ba người họ.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy Bạch Thiên Thiên và trợ lý đồng thời từ thang máy bước ra.

Chỉ liếc mắt một cái, liền phát hiện ra sóng ngầm cuộn trào giữa ba người họ. Cô ta giương môi cười, thản nhiên đi tới, ung dung khoác cánh tay của Tại Hưởng.

"Sao anh lại đến đây? Không phải chúng ta hẹn mười phút nữa mới gặp sao?"

Tại Hưởng cúi đầu nhìn cô ta, đôi mắt sắc lẻm lóe lên một cái, thản nhiên vươn cánh tay ôm eo cô ta, mở miệng: "Bởi vì muốn lập tức nhìn thấy em, cho nên đến sớm một chút."

"Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, được gặp cả Chí Mẫn và Thế Huân nữa? Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Bạch Thiên Thiên cười liếc nhìn Chí Mẫn, rồi lại liếc nhìn sang Thế Huân.

Ánh mắt Chí Mẫn ảm đạm nhìn cánh tay anh đang ôm Bạch Thiên Thiên.

Hóa ra....Anh đến tìm cô ấy....

Cậu còn ngây thơ cho rằng, lẽ nào anh vì cuộc điện thoại cúp ngang đó, cho nên mới tức giận vội vã chạy tới đây bắt bớ cậu.

Hì....Xem ra, mình đã tự mình đa tình rồi.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang