Chương 107

126 11 0
                                    

Vừa nhìn thấy số hiện trên màn hình là của Chính Quốc, sắc mặt anh càng u ám đáng sợ, "Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng gì cần nói với tôi đấy!" Anh nghiến răng nói.

"Chí Mẫn sắp đi rồi!" Lời của Chính Quốc từ đầu kia vong đến, khiến bộ não T ại Hưởngngừng hoạt động trong chốc lát.

Cậu ta nói gì?

"Sao không có phản ứng? Tôi nói, Chí Mẫn.... Phác Chí Mẫn, sắp đi rồi!" Chính Quốc tưởng Tại Hưởng không nghe rõ, nên nói lại chậm rãi từng chữ nói rõ nguyên câu.

Lúc này Tại Hưởng mới tỉnh hồn. Lập tức ngồi bật dậy, "Có ý gì? Em ấy phải đi? Đi đâu chứ?"

"Xem ra, cậu quả nhiên không biết gì." Chính Quốc hất hất tóc. Sau khi tung ra một tin tức nóng hổi, anh chàng đã không còn vẻ sốt ruột lo lắng nữa mà ngược lại thì cứ tình tang nhởn nhơ.

"Tôi hỏi cậu, lời cậu mới vừa nói là có ý gì?" Tại Hưởng không thể nào bình tĩnh được nữa. Trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm xấu.

"Không phải cậu không quan tâm sao? Dù sao cậu cũng không quan tâm cậu ấy, tôi thấy, tôi không nên...."

"Điền Chính Quốc!" Tại Hưởng nghiến răng phun ra ba chữ cắt ngang câu nói của Chính Quốc.

Tuy cách nhau qua chiếc điện thoại, Chính Quốc vẫn có thể cảm nhận được tâm tình u oán của người ở đầu bên kia. Thoáng rùng mình, không dám đùa giai nữa, vội vàng thành thật thú nhận toàn bộ, "Mới vừa rồi em trai của tôi đến sân bay, nói là đi tiễn Chí Mẫn. Cậu ấy được công ty giải trí Wesley ký hợp đồng, phải đi Hàn Quốc học khóa đào tạo."

"Đi Hàn Quốc?" Tại Hưởng đứng phắt dậy.

Đáng chết! Cậu trai này, đi mà không hề hé lời với mình một tiếng!

"Sân bay nào? Mấy giờ bay?" Tại Hưởng tùy tiện lấy đại quần áo qua loa mặc lên người miệng vẫn không quên hỏi Chính Quốc.

Người phụ nữ kia....Lại còn dám âm thầm lặng lẽ rời đi!

"Cái này em trai tôi không nói với tôi."

"Shit! Không phải cậu với lão tổng Wesley quen thân lắm sao? Thay tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút xem là sân bay nào!" Tại Hưởng nôn nóng quýnh quáng lên, nút áo sơ mi còn chưa kịp cài hết đã tóm lấy chìa khóa xe phóng như bay ra ngoài.

"Biết rồi, biết rồi. Có tin sẽ lập tức thông báo cho cậu." Chính Quốc vừa đáp vừa thì thào lẩm bẩm: "Chậc, chậc, xem cậu như vậy, dường như rất là quan tâm Chí Mẫn nha...."

"Cậu câm miệng! Hai phút sau cho tôi tin tức cụ thể!" Tại Hưởng cúp điện thoại, vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

Suốt đường đi, không ngừng gọi điện thoại cho Chí Mẫn.

Nhưng đáp lại anh ở đầu bên kia chỉ là giọng nói lạnh lẽo và cứng ngắc của tổng đài.

Điện thoại, không thể liên lạc....

Hừ, lại còn không thể liên lạc!

Tại Hưởng nóng nảy vứt điện thoại sang ghế phụ, rất muốn bắt cậu trai kia về ngay và dạy dỗ cho cậu một trận.

Đây chính là tình yêu mà cậu nói đó sao?

Yêu mình mà lại âm thầm bỏ đi như vậy, ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi?

Rốt cuộc là tình yêu kiểu gì đây?

Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy bứt rứt tức nghẹn, tức đến sắp phát điên. Bàn tay cầm lái siết chặt nổi cả gân xanh.

Phác Chí Mẫn, có phải em đang trêu chọc tôi không? Cố ý nói những lời đó, để quấy rối khiến tinh thần tôi dạo gần đây không có một giây phút nào được yên. Quanh quẩn mãi trong đầu chỉ toàn là hình bóng của em!

Sau khi tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng này, em lại không chịu trách nhiệm bỏ đi lặng lẽ như thế? Hành vi này của em đúng là độc ác vô nhân đạo! Chờ xem sau khi tôi bắt được em về rồi, sẽ dạy dỗ em ra sao!

Điện thoại di động lần nữa vang lên, Tại Hưởng nhanh chóng nhận nghe.

Là điện thoại của Chính Quốc, "Chuyến bay mười giờ sáng nay, sân bay Đào Nguyên." Chính Quốc cung cấp thông tin.

"Biết rồi." Không có lời nào khác, Tại Hưởng gỡ tai nghe bluetooth, nhanh chóng cho xe quay đầu lại.

Chiếc xe thể thao như đầu viên đạn lao vun vút ra khỏi nhà để xe.

.....

Sân bay Thanh Điền.

Chí Mẫn đưa hộ chiếu cho nhân viên, cùng người khác làm thủ tục lên máy bay.

Sau khi hoàn thành khâu gửi hành lý, cậu liền đứng sang một bên, ngẩn người nhìn điện thoại đã tắt nguồn.

Vốn định trước khi lên máy bay gọi điện thoại cho Tại Hưởng, nhưng....Có lẽ, tất cả đây đều là ý trời....

Duyên phận giữa bọn họ ngắn ngũi đến cả một cú điện thoại nói lời từ biệt cũng không có.

"Chí Mẫn! Chí Mẫn!" Giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp sân bay. Thế Huân đứng ở đàng kia, không ngừng vẫy tay với cậu.

Ở một nơi công cộng như thế, giọng anh cũng không lớn lắm, thế nhưng cậu lại nghe rất rõ ràng. Quay đầu lại, chạm phải gương mặt cười xán lạn của y. Nụ cười của y như có ma lực thần kỳ vậy, chỉ cần vừa xuất hiện, dường như có thể chỉ trong nháy mắt đã quét sạch hết những mây đen u ám kia.

Chí Mẫn nói một tiếng với nhân viên, sau đó đi về phía Thế Huân.

"Thủ tục đã xong hết chưa?"

"Dạ. Cũng sắp xong rồi." Chí Mẫn gật đầu, rồi quay đầu ngược lại nhìn về phía cổng: "Đều do nhân viên họ giúp em làm."

"Điện thoại di động sao lại tắt máy? Hại anh tìm cả buổi vẫn không thấy em đâu, tôi thật lâu cũng không tìm được em, còn tưởng rằng không gặp được." Thế Huân thở hổn hển, có lẽ do chạy quá nhanh.

"Em quên sạc điện thoại, nên nó tự động tắt nguồn." Chí Mẫn giải thích, nhìn y chạy đầu đầy mồ hôi, vội rút khăn giấy từ trong túi ra đưa cho y, "Sao lại chạy vội như vậy?"

"Sợ em đi mất đó." Thế Huân nhận lấy khăn giấy, lau mồ hôi trên trán.

Chí Mẫn nhìn đôi mắt sáng ngời của y, rồi khẽ mỉm cười.

Hết thảy tất cả, đúng thật là ý trời đã định.

Mặc dù mình tắt máy, Thế Huân vẫn có thể tìm được mình giữa sân bay rộng lớn này....

Đây, chính là tình bạn mà trời cao đã ban cho cậu.

"Em ở bên kia phải chăm sóc mình cho tốt, nếu muốn ăn cái gì thì lên QQ nhắn cho anh biết. Khi nào sang, anh sẽ mang qua cho em."

"Dạ."

"Nếu em ăn không quen thức ăn bên đó thì gọi điện cho anh, anh sẽ tìm cho em một đầu bếp Trung Quốc."

"Không cần, em rất có khả năng thích ứng được mọi hoàn cảnh, nhất định sẽ không xuất hiện hiện tượng như anh lo lắng đâu."

"Anh nói nếu như mà!" Y cười nói, "Xuống máy bay điện thoại cho anh nhé, phải nhớ cho anh biết cách liên lạc ở bên đó của em nữa. À, em nhớ số của anh chứ?"

"Dạ. Em có ghi trong máy tính rồi."

"Vậy là được, số có thể quên, nhưng đừng để mất laptop." Y lần nữa dặn dò cậu.

Cậu cười, "Em biết rồi."

"Qua bên kia phải cẩn thận chăm sóc mình. Đúng rồi, em có mang theo quần áo ấm rồi chứ? Hôm nay anh có xem thời tiết, thấy báo bên đó hiện đang lạnh lắm đó...." Y thấy mình chưa bao giờ dài dòng như hôm nay, y hệt như một bà tám. Nhưng....Cũng hết cách thôi, vì y còn muốn dặn dò cậu rất nhiều nữa.

"Có mang theo rồi. Đừng lo lắng cho em...em sẽ tự lo cho mình thật tốt." Mỗi một lời căn dặn ân cần của y khiến Chí Mẫn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Nếu như Tại Hưởng biết mình sắp đi....

Có thể sẽ quan tâm mình như thế này hay không?

"Đi học bồi dưỡng, chương trình học có thể sẽ tương đối nhiều, lúc mệt hay là không vui, đều có thể tìm anh! Thời gian anh làm thủ tục để sang đó du học có lẽ cũng tầm phải một tháng, đừng nhớ anh rồi khóc nhé!" Nói đùa xong còn xấu xấu nháy nháy mắt với cậu.

Chí Mẫn cười lên, tay nhét vào trong túi áo khoác ngoài. Vành mắt cong cong như trăng rằm, "Tôi rất mong chờ ngày anh cũng đến Hàn Quốc."

"Phác Chí Mẫn! Nên qua kiểm an rồi!" Tiếng của nhân viên làm việc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Tôi phải đi rồi...." Chí Mẫn có chút không nỡ. Rời đi vùng đất thân quen một năm, không biết tương lai rồi đây sẽ ra sao.

Ánh mắt Thế Huân buồn buồn, không còn dáng vẻ vui đùa ban nãy nữa, nhìn cậu không chớp mắt, "Chúng ta một tháng sau gặp."

"Dạ...." Chí Mẫn gật đầu.

"Em ở bên đó hãy cố gắng, để sau này còn ký tên miễn phí cho anh nữa." Y ra vẻ cười thoải mái, đi theo cậu đến cửa kiểm an, cuối cùng bổ sung một câu: "Đừng lo lắng chuyện ở nhà, anh của em anh sẽ giúp em chăm sóc. Nếu sau này đi Hàn Quốc, anh sẽ dặn dò anh trai anh chăm sóc."

Chí Mẫn cảm động đến mức hai mắt vương lệ. Anh ấy, thật chu đáo....

"Cám ơn anh, Thế Huân...." Cậu giang hai cánh tay, cảm động cho y một cái ôm từ biệt. Chân thành nói: "Có được người bạn là anh, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc...."

Vì bất ngờ được ôm, toàn thân Thế Huân cứng đờ, đứng im không động đậy.

Hơi thở ấm áp mà bình dị ấy khiến y cảm thấy nhịp tim nhảy loạn xạ, thật lâu sau mới phục hồi tinh thần, "Hả... à....anh cũng vậy cảm thấy....rất hạnh phúc...." Mất mặt thật!

Từng ôm không biết biết bao nhiêu người? Nhưng mỗi lần đứng trước mặt cậu ấy, cứ như một thằng nhóc mới lớn còn ngây ngô chưa biết gì?

.....

Sân bay Đào Nguyên.

Quay người một vòng cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh, vẫn chưa từ bỏ ý định, dáo dác chạy như bay ở trong đám người tới lui, chỉ mong sao bắt gặp bóng dáng duy nhất kia.

Nhưng....

Không có!

Nơi nào cũng không có!

Ở trong cổng sân bay quốc tế, hoàn toàn không tìm được bóng dáng của cậu.

Đã chín giờ rưỡi, lẽ nào cậu đã qua cổng kiểm an? Nghĩ tới khả năng này, trái tâm bỗng chùng xuống. Tại Hưởng thẳng chạy tới quầy hỏi thăm.

"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh ạ?" Nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình tiếp đãi.

"Giúp tôi tra một chút, chuyến bay đi Hàn Quốc lúc mười giờ sáng nay là chuyến nào? Có phải đã bắt đầu lên máy bay rồi không?"

"Vâng, thưa anh, làm phiền anh chờ một lát."

"Làm phiền cô nhanh một chút!" Tại Hưởng hơi sốt ruột. Dựa sát vào bàn hướng dẫn, nhưng mắt vẫn luôn tìm kiếm khắp mọi nơi, chỉ mong vô tình nhìn thấy bóng dáng đó.

Nhưng....

Không có! Vẫn không có!

"Xin lỗi, thưa anh. Sân bay Đào nguyên không có chuyến bay nào mười giờ sáng nay đi Hàn Quốc hết ạ." Đối phương rất nhanh trả lời anh.

Tầm mắt Tại Hưởng khựng lại, quay mặt lại, "Không có chuyến bay mười giờ?"

"Không có."

"Như vậy, có chuyến nào trước hay sau mười giờ không?"

"Trong buổi sáng đến trưa không có chuyến bay đi Hàn Quốc. Hôm nay chỉ có một chuyến là vào năm giờ chiều."

Cái gì?

Đây là tình huống gì?

Tại Hưởng sững sờ trong chốc lát. Chợt nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

"Làm phiền cô, giúp tôi tra một chút sân bay Thanh Điền, có phải buổi sáng có chuyến bay mười giờ đi Seoul hay không."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now