Chương 195

174 12 0
                                    

"Anh đó! Là anh bắt nạt em chứ ai!" Doãn Kì khịt khịt mũi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bộc phát. Hốc mắt ửng đỏ uất ức nhìn hắn trừng trừng.

"Anh? Anh đã làm gì?" Hạo Thạc không thể nào hiểu nổi. Nhưng biết được anh không bị ai khác ức hiếp, trong lòng thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều.

"Không phải giờ này anh đang ở Mỹ sao, sao lại về cùng cô ấy? Hơn nữa... Hai người còn thân mật vậy nữa..." Nếu hắn đã hỏi, vậy anh cũng dứt khoát nói ra hết mọi chuyện. Anh thật sự rất...rất để ý chuyện này!

Cô ấy? Lúc đầu Hạo Thạc vẫn không hiểu. Sau đó ngẫm nghĩ lại mới chợt hiểu ra, "Ý em nói là Băng Băng?"

Anh không biết cô gái kia tên là gì...

"Em thấy rồi hả?" Hạo Thạc hỏi.

"Phải..." Doãn Kì gật đầu, hốc mắt lại đỏ lên.

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng ngượng ngùng kia, Hạo Thạc thấy tâm trạng bỗng chốc thoải mái phấn chấn hẳn lên. Trực tiếp bế anh đi đến ghê sofa, đặt anh ngồi lên đùi mình.

Hắn nhìn anh cười cười, ngón tay không ngần ngại vuốt ve khuôn mặt xinh xinh, "Em đang ghen sao?"

Cảm giác 'bị' ghen không ngờ lại tuyệt đến vậy! Trước đây cũng hẹn hò không ít với mấy cô nàng hay ghen tuông, lúc đó anh chỉ thấy phiền toái chứ chẳng có chút thú vị nào. Sau này khi quen với anh, chung đụng hành hạ anh hết lần này đến lần khác cũng chỉ mong anh nổi ghen một lần, biểu hiện quan tâm đến hắn một chút. Thế nhưng kết quả lần nào cũng đều khiến hắn thất vọng. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng đợi được kết quả mà mình hằng mong muốn rồi.

Doãn Kì khẽ cắn môi, bắt lấy ngón tay không an phận của hắn. Nhìn thẳng vào anh, "Anh là chồng em, lại thân mật dựa dẫm với cô gái khác như thế, chẳng lẽ em không nên nổi ghen sao? Hơn nữa, tại sao anh về sớm mà không nói cho em biết trước, lại..."

"Em vừa nói gì?" Hạo Thạc bỗng nhiên ngắt lời anh, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Trong đáy mắt thâm sâu chan chứa tình cảm sâu đậm.

Thấy vậy trái tim Doãn Kì chợt nảy lên, lúng ta lúng túng mở miệng: "Vì sao anh về sớm mà không nói cho em biết trước..."

"Không phải câu này." Giọng hắn đã khàn đi, có vẻ như đang dỗ dành: "Câu trước đó....."

"Em... không nên nổi ghen sao?"

"Không, câu đầu tiên." Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve eo anh.

Nhiệt độ nóng bỏng khiến Doãn Kì thấy hơi khó thở. Vừa thở hổn hển vừa trả lời: "Anh... là chồng em..."

Đúng, chính là câu này!

"Lặp lại lần nữa." Hắn nhìn anh thật sâu, kéo đầu anh xuống khẽ hôn lên môi anh.

Doãn Kì bị hắn tấn công bất ngờ khiến tim đập hỗn loạn, tức giận đẩy ngực hắn ra, "Anh lại lảng sang chuyện khác rồi!"

"Đồ ngốc!" Hạo Thạc nắm lấy tay anh đặt lên môi khẽ ngắn một cái.

Hành động khêu gợi này khiến Doãn Kì thiếu chút đã hụt hơi, toàn thân như bị rút hết hơi sức.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWo Geschichten leben. Entdecke jetzt