Chương 191

149 12 0
                                    

Doãn Kì thấy mình như đang từng chút đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Không hỏi lý do hắn hôn mình, càng không quan tâm ngày mai bọn họ sẽ ra sao, Doãn Kì nhắm mắt nghe theo tiếng con tim hé mở đôi môi đỏ mọng, để hắn không còn chướng ngại tiến vào khoang miệng anh.

Cảm nhận được phản ứng của anh, Hạo Thạc như dã thú được cổ vũ. Khó chịu rên rỉ ra tiếng, sau đó hôn câu hơn, cuồng nhiệt hơn... Như muốn mang tất cả sự oán hận, nhớ nhung lẫn giận dữ đối với anh trong nửa năm qua gửi hết vào nụ hôn này.

Doãn Kì bị hôn đến tim cũng bồi hồi run rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng hắn... Anh gần như muốn được hòa tan bởi sự nóng bỏng này. Anh chỉ có thể chật vật bám víu cổ hắn, không để mình trượt xuống...

Hạo Thạc mút đôi môi anh, hôn lên mặt anh, liếm láp vành tai anh, cắn nhẹ vào cần cổ trắng như tuyết của anh... Nụ hôn nóng bỏng cứ thế trượt dần xuống phía dưới...

"Ưm... Đừng..." Anh hé mở đôi mắt ngất ngây, cố gắng giãy dụa. Dù có tiếp tục say đắm bên nhau, lưu luyến nụ hôn và hơi thở của hắn bao nhiêu đi nữa, anh cũng không dám buông thả cùng hắn dây dưa, vì hắn đã có vợ sắp cưới rồi... Nếu anh và hắn còn níu kéo dây dưa như vậy, anh nào có khác gì kẻ thứ ba đáng chết kia.

"Đừng từ chối anh! Không được từ chối anh!" Giọng hắn hơi khan khàn.

Có trời mới biết, nửa năm qua, nỗi nhớ anh khiến hắn như phát điên lên. Có rất nhiều đêm hắn nằm mơ thấy anh. Nhớ tới sự mềm mại muốn ngừng mà không được của anh khi ở dưới thân hắn, nhớ đến cơ thể khít khao khiến người khác ngạt thở kia...

"Xin anh đấy..." Khi bàn tay hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới, Doãn Kì hít một hơi thật sâu mới run run bắt giữ bàn tay hắn lại. Trên hàng mi đã bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Anh thở dồn dập, ánh mắt cầu xin nhìn hắn, "Đừng tiến thêm bước nữa... Nếu không, tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình......"

Hạo Thạc thở gấp, nhìn anh bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập nóng rực phả lên mặt của Doãn Kì. Hắn nheo lại đôi mắt không giấu được nỗi đau đang cố kiềm nén. Cuối cùng thật sự không tiến thêm bước nữa mà chầm chậm buông anh ra.

Doãn Kì lập tức quay lưng vội vàng sửa lại quần áo lộn xộn của mình. Đợi đến lúc xoay người qua, tầm mắt Hạo Thạc vẫn chưa dời khỏi anh. Ánh mắt sáng rực như mang theo từng đốm lửa...

Tim Doãn Kì đập rộn lên, nghiêng mặt đi, tìm một đề tài để nói, "Không phải anh nói đói bụng sao? Ở nhà bếp có gì ăn không?"

Hạo Thạc gật đầu, "Có."

Doãn Kì tránh ánh mắt của hắn bước nhanh đi vào phòng bếp.

Lúc mở tủ lạnh, anh kinh ngạc mất vài giây. Trong tủ lạnh đầy ắp đủ loại thức ăn, ngoại trừ thức ăn bình thường ra, thậm chí còn có đồ ăn vặt nữa.

Nào giờ hắn không hề thích ăn vặt. Huống chi hắn cũng rất ít khi ở biệt thự này, có lẽ chỉ có con gái mới tỉ mi giúp hắn mua thêm những thứ này.

Chắc là vợ sắp cưới của hắn nhỉ...Sự chua chát nơi đáy lòng bỗng chốc dâng trào không kiểm soát được.

Doãn Kì im lặng lấy mì sợi trong tủ lạnh ra, đun nước sôi rồi bỏ mì vào. Không nghĩ nhiều về chuyện ban nãy nữa. Anh hiểu rất rõ, căn biệt thự này sớm muộn gì cũng sẽ có nữ chủ nhân của nó, còn anh vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now