Chương 117

149 15 1
                                    

Chí Mẫn không dám chắc nếu mình còn ngồi mãi trong này không ra, không biết anh có xông vào thật không. Vì vậy, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rồi tìm đồ tẩy trang có sẵn trong phòng tắm rửa sạch hết lớp trang điểm trên mặt.

Ôi! Bộ dạng lúc mình được vớt lên khỏi hồ bơi chắc kinh khủng lắm! Mà tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi.

Xấu hổ quá!

Rầu rĩ bụm mặt ôi ôi, đến khi lau sạch người mới phát hiện mình không có quần áo để thay. Tình cảnh này.... Mình đi ra ngoài kiểu gì đây?

Trong khách sạn có áo ngủ, nhưng áo ngủ được treo trong tủ bên ngoài. Trong phòng tắm hiện chỉ có khăn tắm thôi. Mình ra ngoài thế nào bây giờ?

Đắn đo hồi lâu, cậu đành mặt dày lên tiếng gọi người bên ngoài giúp đỡ.

"Anh Kim ơi!" Chí Mẫn tựa vào cửa, hướng ra bên ngoài gọi.

"...." Nhưng đáp lại cậu là sự yên lặng.

"Anh Kim?" Chí Mẫn nghĩ rằng người bên ngoài kia không nghe thấy cậu gọi, nên cao giọng gọi lớn hơn. Nhưng....

"...." Vẫn không có động tĩnh gì.

Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy ngủ rồi ư? Hay là anh ấy không có trong phòng?

"Anh có ngoài đấy không? Nếu không có, tôi ra đó nhé...." Chí Mẫn không yên lòng hỏi lại.

Vẫn im lìm như cũ, bên ngoài chẳng mảy may có tiếng động nào. Không còn cách nào khác, cậu đành lấy khăn tắm quấn lên người, để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng đôi chân trắng muốt.

Cậu không dám manh động cứ thế mà bước vội ra ngoài, thò đầu ra trước cẩn thận quan sát chung quanh.

Anh ấy không có trong phòng thật ư? Thấy vậy cậu mới nhẹ thở ra một hơi, nhưng....không hiểu sao cũng có hơi hơi thất vọng.

Anh không nói tiếng nào mà bỏ đi vậy sao?

Chép miệng, kéo cửa ôm khăn tắm bước ra ngoài. Đến trước tủ lấy áo ngủ trong tủ ra. Đang gỡ khăn tắm trên người xuống định khoác áo ngủ vào, nhưng không sớm không muộn, cửa phòng đang đóng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra...

Tại Hưởng mặc áo ngủ, tay xách theo một túi đồ đẩy cửa đi vào, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu, anh liền đứng như trời trồng.

Anh nhìn thấy cái gì thế kia?

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, một vài giọt nước còn đọng trên tóc đang nhỏ xuống vai. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vốn được khăn tắm quấn lại nhưng lúc này đang bị cậu kéo ra để lộ cả cơ thể.

Cậu nhóc này đã gầy đi, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn rất đầy đặn, quyến rũ vô cùng.

Chí Mẫn sững sờ, hoảng hốt nhìn anh.

Dáng vẻ vô tội kia lại càng thêm mê hoặc.

Ánh mắt thâm trầm tối lại, Tại Hưởng cảm nhận được rất rõ cơ thể bên dưới của mình đang phản ứng dữ dội.

Đáng chết! Mười tháng qua không đụng đến, cho nên vừa nhìn thấy cậu liền trỗi lên phản ứng mãnh liệt như thế này sao?

"Ối...." Chí Mẫn chết điếng mãi lúc lâu mới hoàn hồn, ré lên một tiếng, lật đật buông khăn tắm trên tay xuống, quơ đại áo ngủ choàng lên người.

"Anh.... Anh.... Tôi...." Cậu hoảng hốt đến nói không được tròn câu, bàn chân trần dẫm trên thảm liên tục lùi về phía sau.

Tại Hưởng nheo mắt lại. Mèo nhỏ này, dáng vẻ này của cậu rất có sức quyến rũ quyến rũ đàn ông. Mặt mộc không trang điểm, cậu lại trở thành một cậu trai đơn thuần trong sáng....Khó trách tên khốn Hà Niệm Khuynh kia không chịu được mà ra tay với cậu!

Với dáng vẻ này của cậu, một chút năng lực tự vệ cũng không có, sau này làm trong ngành giải trí sẽ còn bị bắt nạt bao nhiêu lần nữa đây?

"Phác Chí Mẫn, không ngờ mười tháng không gặp, em to gan hơn trước nhiều ấy nhỉ?" Anh cố ý vặn vẹo ý của cậu.

"Tôi không phải...." Mặt Chí Mẫn đỏ như tôm luộc. Cậu rất muốn giải thích, nhưng tình hình bây giờ đâu cho cậu có thời gian để giải thích, đành phải năn nỉ anh, "Xin anh đấy, nhắm mắt lại trước đã, được không?"

"Không được!" Tại Hưởng thẳng thừng từ chối. Trái lại còn vứt luôn túi đồ lên giường, sau đó khoanh tay trước ngực ung dung nhìn cậu.

Anh đâu phải đồ ngốc! Cảnh xuân bày ra phơi phới trước mắt thế này mà bảo anh đừng nhìn, nhắm mắt lại ấy à? Xin lỗi, xưa nay anh vốn chẳng phải kiểu người chính nhân quân tử gì đó!

"Anh.... Vậy anh quay người sang chỗ khác đi." Chí Mẫn đành nhượng bộ cầu xin lần nữa.

"Không muốn!" Anh tiếp tục từ chối lần hai.

Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh.

Thế nhưng anh lại 'phì' cười, trêu cậu, "Phác Chí Mẫn, có chỗ nào trên người em mà tôi chưa nhìn thấy?"

Chí Mẫn bị anh hỏi như thế vừa thẹn thùng vừa lúng túng, nhưng vẫn thẳng lưng đáp lời anh, "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ."

"Trước kia với bây giờ có gì khác nhau nào?" Tại Hưởng nhận ra bản thân rất ghét lời giải thích này của cậu. Anh cau mày, không dằn lòng được muốn hỏi cho ra lẽ.

"Trước kia....vì chúng ta còn ràng buộc." Chí Mẫn vừa giải thích, vừa âm thầm lùi dần về phía sau, định lẻn vào phòng tắm mặc áo lại. Nhưng cậu không ngờ Tại Hưởng cũng đang từng bước đi về phía mình.

Anh nheo mắt lại, "Phải không? Vậy trước kia chúng ta có quan hệ gì?"

Trước kia có quan hệ gì? Rốt cuộc Chí Mẫn vẫn bị Tại Hưởng hỏi đến vấn đề này.

Tình nhân? Đương nhiên không phải!

Ông chủ và cấp dưới? Nghe thật gượng ép.

Chớp chớp mắt, Chí Mẫn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được từ giải thích hợp lý, "Quan hệ giao dịch."

Lúc nghe bốn chữ này, Tại Hưởng nhếch môi cười nhạt với vẻ giễu cợt. Xem ra, cậu vẫn nhận thức rất rõ vị trí của mình.

"Vậy bây giờ thì sao?" Anh tiếp tục ép hỏi. Tầm mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Bây giờ...." Tim cậu đập loạn xạ, mạch suy nghĩ cũng trở nên rối ren. Rõ ràng có áo ngủ che trước người, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cậu có cảm giác như mình không che đậy gì trước mặt anh vậy.

"Bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả...."

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tại Hưởng lập tức tối đi. Thấy cậu muốn trốn vào phòng tắm, anh liền vươn tay bắt cậu lại.

"A...." Cổ tay bị anh bắt được. Áo ngủ cũng theo đó mà rơi xuống, giờ thì không còn gì để che được nữa?

Chí Mẫn giãy dụa, còn Tại Hưởng không muốn bị vật kia cản trở, thô lỗ giằng lấy áo ngủ vứt sang một bên.

Một giây tiếp theo....

Anh hơi dùng sức ấn mạnh cậu lên vách tường. Hai tay anh chống hai bên Chí Mẫn, hơi thở nam tính phả dồn dập lên mặt khiến Chí Mẫn đứng im không dám thở.

Muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay chỉ có thể hoảng loạn che ở trước ngực. Thậm chí lúc này cậu chỉ muốn quay người đi lập tức, để không phải đối mặt với anh nữa.

"Em thật biết cách chối bỏ quan hệ! Nếu biết trước bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, tôi đã không cứu em rồi." Tại Hưởng duỗi một nhón tay nâng cằm cậu lên.

Chí Mẫn 'Uhm' xoay mặt đi, muốn tránh ngón tay anh.

Nhưng anh lại đột nhiên dùng sức giữ chặt cằm cậu. Ý tứ rất rõ ràng, tuyệt đối không cho cậu né tránh. Ánh mắt nhìn cậu bỗng trở nên thâm trầm, phức tạp, khiến cậu run sợ không thôi.

"Mười tháng trước, tại sao không nói tiếng nào mà âm thầm bỏ đi?" Trầm giọng nói, lời lẽ giống như đang hạch sách hỏi tội cậu.

Chí Mẫn không ngờ anh hỏi như vậy, sửng sốt mở to mắt nhìn anh.

Không thấy cậu trả lời, bàn tay bóp cằm cậu tiếp tục tăng sức, "Tại sao đi lâu vậy cũng không liên lạc gì với tôi?" Anh lại tiếp tục gặng hỏi.

Hai câu hỏi đều khiến Chí Mẫn không sao ngờ tới. Anh để ý những chuyện này sao?

Trong lòng nhẹ rung động, cậu nhìn anh khẽ mở miệng: "Tôi tưởng rằng anh cũng không muốn liên lạc với tôi."

"Cũng?" Tại Hưởng bắt chẹt được ngay từ này, cười lạnh một tiếng, "Xem ra em thật sự rất không muốn có bất cứ liên quan gì đến tôi rồi."

Ánh mắt thâm sâu như trời đêm kia như xẹt qua điều gì đó khiến Chí Mẫn không sao hiểu được.

Tại sao dáng vẻ này của anh, nhìn vào giống như đang rất thất vọng vậy?

Mấp máy môi, cậu giải thích: "Ngày ấy rời đi, tôi cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng điện thoại bất ngờ hết pin, cho nên...."

"Cho nên em chỉ có thể báo cho Thế Huân, mà không thể báo với tôi?" Tại Hưởng ngắt lời cậu. Anh cũng nhận ra được mình thật kỳ quặc! Rõ ràng chuyện đã xảy ra từ mười tháng trước rồi mà vẫn còn so đo từng chút! Mình trở nên hẹp hòi từ bao giờ vậy?

Nhưng....hiện tại, khốn kiếp chính là anh vẫn còn nhớ rất rõ, thậm chí phải nói là luôn canh cánh trong lòng.

"Tôi và Thế Huân...." Chí Mẫn đang tính nói gì đó, Tại Hưởng lại ngắt lời cậu: "Câm miệng!"

Cậu mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt sâu thẳm của anh như đang có sóng lớn lưu chuyển.

"Nửa năm trước, có một lần tôi đến Seoul, đi đến phòng tập của em."

Chí Mẫn kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết được nơi cậu tập luyện? Đã đến rồi sao anh không tìm cậu?

"Thật trùng hợp là em đang ở cùng Thế Huân." Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh trả lời.

Vẻ buồn bã trong giọng nói vô cùng rõ ràng. Nhưng Chí Mẫn không dám suy nghĩ nhiều.

Anh cười lạnh một tiếng, "Xem ra Thế Huân thật sự rất thích em. Em vừa đi sang Hàn Quốc học, cậu ấy liền chuyển trường đi theo."

"Chuyển trường?" Chí Mẫn thấy khó hiểu, "Không phải anh ấy có dự định đến Hàn Quốc du học sao?"

"Đúng vậy, Havard, Cambridge, Oxford cậu ấy đều không học, lại nhất định đòi đi Hàn Quốc?"

Chí Mẫn sửng sốt. Chẳng lẽ y đi vì mình? Nhưng tại sao y phải hao tâm tổn sức chạy theo cậu như vậy?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now