Chương 147

158 13 0
                                    

Chí Mẫn khẽ cười ghé mặt tựa vào lòng anh, "Anh thật ngang ngược."

Anh lười biếng miết miết vành tai nhỏ xinh của cậu, "Anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi."

Tim Chí Mẫn nhảy lộp bộp. Không nói lời dư thừa nào nữa, vô thức giang hai cánh tay ra ôm lấy anh thật chặt.

Cảm giác tim kề tim như thế này thật tuyệt...

Dù cho không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào nhau như thế này thôi, cũng cảm thấy thật thỏa mãn...

... ... ...

Chí Mẫn vốn nghĩ rằng anh sẽ đưa cậu đến rạp chiếu phim xem phim.

Nhưng nào ngờ...Lúc theo anh đi ra ngoài cậu mới biết mình bị lừa rồi.

Xe cứ thế chạy theo tuyến đường quen thuộc. Nghiêng mặt nhìn sang, Chí Mẫn nhìn cây cối bên ngoài đang nhuộm ánh chiều tà.

Lần cuối tới nơi này, thời gian đã qua bao lâu, Chí Mẫn tưởng chừng như đã quên mất rồi.

Vốn nghĩ mình đã hoàn toàn quên bẵng đi nơi này, nhưng...

Vừa đến nơi, cậu mới chợt nhận ra...Cậu chưa hề quên bao giờ...

Thậm chí...Ngay cả những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người, cậu đều nhớ rất rõ ràng.

"Sao lại đứng thừ người ra thế?" Tại Hưởng từ trên xe bước xuống, thấy cậu đứng thẫn thờ không nhúc nhích, liền đi vòng qua đầu xe kéo tay cậu đi.

Chí Mẫn chợt hoàn hồn. Tay bị anh nắm chặt dắt đi. Cảm giác ấm áp khiến cậu cảm thấy trái tim cũng ấm lên, "Rất lâu không tới đây, em cứ nghĩ mình đã quên rồi."

"Quên rồi?" Anh hỏi.

Cậu cười lắc đầu, "Không quên. Hơn nữa, còn nhớ rất rõ ràng." Nơi này, là nhà của anh. Cậu đã từng chung sống cùng anh ở chính ngôi nhà này...

Sau đó...Cũng chính tại nơi này, bị anh nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Trái tim cậu lúc đó đã nguội lạnh như tro tàn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu quay lại nơi đây.

... ... ... ...

Tại Hưởng kéo cậu đi vào trong nhà, bật lò sưởi lên.

Hơi ấm lan tỏa bao quanh người cậu. Cậu chợt có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

"Không phải anh nói đưa em đi xem phim sao?" Cậu cười hỏi.

"Muốn đi xem phim, cũng phải ăn cơm trước chứ." Tại Hưởng kéo cậu sát lại người mình, môi dán lên viền tai cậu thủ thỉ, "Lâu rồi không được ăn cơm em nấu, tối nay nấu cho anh ăn, được không?"

Được! Đương nhiên được! Yêu cầu của anh từ trước đến nay cậu không có năng lực chối từ.

Hơn nữa...

Lúc này, anh dùng giọng điệu như vậy, cảm giác này...Cậu càng không thể nói câu 'không' được.

"Có nguyên liệu gì chưa?"

"Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ở trong bếp." Thật ra...Anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng vào bếp chuẩn bị bất cứ thứ gì.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now