Chương 102

145 14 0
                                    

Chí Mẫn liếc nhìn Doãn Kì, do dự một hồi mới nói: "Xế chiều tôi sẽ đến công ty cho anh câu trả lời chắc chắn, được không?"

"Vậy được." Người bên kia dễ chịu đáp.

Chí Mẫn cúp điện thoại, trở lại bên cạnh Doãn Kì.

Doãn Kì nhìn vẻ mặt phức tạp của em gái hỏi, "Sao vậy? Có chuyện gì vậy em?"

"Công ty gọi điện thoại thông báo chiều nay em đến ký hợp đồng." Chí Mẫn giải thích.

"Công ty? Công ty nào? Em đã tìm được công việc mới rồi sao?" Doãn Kì vui vẻ thay Chí Mẫn.

Chí Mẫn mấp máy môi, "Anh, anh có biết công ty giải trí Wesley không?"

"Dĩ nhiên biết, đây là công ty giải trí hàng đầu, không phải họ chính là công ty của Bạch Thiên Thiên sao? Những ngôi sao nữ đang nổi tiếng hiện nay có một số không phải xuất thân từ công ty họ sao?. Đợi đã nào...! Chính là công ty này gọi điện thoại cho em?" Doãn Kì thật kinh ngạc.

Thấy Chí Mẫn gật đầu, anh ấy lại hỏi tiếp: "Nhưng em đến công ty họ để làm gì?" Ngành nghề của em trai hoàn toàn không không ăn nhập gì với công ty của bọn họ. Trừ phi là cố vấn pháp luật. Nhưng, có công ty lớn nào lại cần mời một thực tập sinh chưa tốt nghiệp về giúp? Anh thật không nghĩ ra.

"Mấy ngày trước, công ty họ có buổi casting, em đã đi tham gia. Kết quả được tuyển rồi." Chí Mẫn bình tĩnh nói ra tất cả với anh trai.

"Được tuyển rồi? Làm nghệ sĩ?" Doãn Kì nhíu mày.

Chí Mẫn lần nữa gật đầu.

Doãn Kì không hề vui vẻ khi nghe được tin này, chỉ cúi đầu nhìn cậu, "Chí Mẫn, em nói cho anh biết, tại sao đột nhiên muốn đi làm nghệ sĩ? Là bởi vì anh, có đúng hay không?"

"Anh, anh đừng nghĩ lung tung. Được trở thành ngôi sao điện ảnh, xinh đẹp đứng trên sân khấu, là chuyện mà người nào cũng mơ ước mà, phải không?"

"Nhưng anh chưa từng nghe nói em muốn trở thành ngôi sao điện ảnh." Doãn Kì vẫn bán tính bán nghi.

Chí Mẫn cười, "Nếu không phải lần đó Kim thị cho em có cơ hội được lên sân khấu, em cũng không biết thì ra mình thích đứng trên sân khấu đến vậy."

Tuy không hẳn yêu thích như lời nó, nhưng nếu như có một không gian để cho cậu phát triển, tại sao không đi thử một lần? Cậu sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nó.

"Nhưng Chí Mẫn à, em cũng biết ngành giải trí nó hỗn loạn thế nào mà, em còn ngây thơ như vậy, chị sợ em ở trong đó sẽ bị thua thiệt." Doãn Kì lo lắng cho em trai.

Những lời này, Thạc Trấn đã từng nói, Tại Hưởng cũng nói, cả Thế Huân cũng từng nói với cậu, anh trai chính là người thứ tư.

Cậu cảm thấy rất vui vì điều đó! Ít nhất, vẫn còn rất nhiều người bên cạnh sẵn lòng nhắc nhở và quan tâm cậu.

"Anh, anh yên tâm, em biết làm thế nào để chăm sóc mình, anh không cần lo lắng cho em. Chỉ là...." Chí Mẫn ngập ngừng suy nghĩ, "Em có chuyện muốn cùng chị thương lượng."

"Em nói đi." Doãn Kì nhìn em trai.

"Nếu như em thật sự ký hợp đồng với công ty Wesley, có thể em sẽ sang Hàn Quốc học khóa đào tạo chuyên sâu. Thời gian là một năm. Nếu em đi rồi, anh và cha sẽ lo liệu làm sao ạ?"

"Đồ ngốc, em chỉ cần tự lo cho mình tốt là được. Tuy sức khỏe anh không tốt thật, nhưng sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể tự mình đảm đương nổi. Về phần cha, có anh ở đây, em không cần phải bận tâm gì cả."

Doãn Kì liếc nhìn em trai rồi nói tiếp, "Nếu em thật sự rất coi trọng cơ hội lần này, thì hãy đi đi. Tiểu Mẫn, nếu như vì anh mà liên lụy em, anh sẽ càng không yên lòng."

Chí Mẫn không gật đầu, cũng không lắc đầu.

......

Sau khi đưa Doãn Kì về đến nhà, Chí Mẫn lại đi ra ngoài một lần nữa.

Ngồi xe điện ngầm để đến tập đoàn Kim thị.

Suốt dọc đường trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Cũng giống như lần cuối cùng đến nhà họ Kim vậy.

Lần này, có tám mươi phần trăm là sẽ gặp Tại Hưởng.

Cậu thầm cầu nguyện, tốt nhất xui khiến làm sao cho đúng lúc anh đã đi ra ngoài xã giao rồi. Nhưng Thượng Đế xưa nay vốn chưa bao giờ không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

.....

Đến bên ngoài tòa nhà công ty, nhìn tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, bỗng nhớ lại những ngày từng cùng Tại Hưởng đi làm rồi cùng tan ca. Khi đó, cậu luôn yêu cầu được xuống xe trước cách một lốc đường.

Khoảng thời gian đó, mỗi sáng được ở bên cạnh anh, tâm trạng luôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

Hôm nay hồi tưởng lại những chuyện đã qua, trong lòng cũng chỉ còn nỗi buồn chua chát.

Không do dự nữa, cậu cất bước đi thẳng vào tòa nhà công ty. Bởi vì đã từng làm việc ở đây, ra vào mỗi ngày nên lúc này không có ai ngăn cản cậu.

Trực tiếp nhấn số tầng cao nhất, nhìn mỗi lần đèn Led nhấp nháy mà đáy lòng như sợi dây bị kéo căng, cảm giác bất an mãnh liệt bao phủ lòng của cậu.

Tiếng "Đinh...." giòn tan vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Nhìn tấm bình phong ngăn ở phía trước thang máy, cậu hít sâu một hơi, mới chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

Đẩy ra cánh cửa quen thuộc đi vào tầng hành chính, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía cậu đang đi tới.

"Chí Mẫn?"

"Thật sự là Chí Mẫn ư?"

"Sao cậu lại tới đây? Còn tưởng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ?"

"Nè, cậu chắc là đến tìm Kim tổng phải không? Không ngờ nha, thì ra cậu mới là vị hôn phu bí mật của tổng giám đốc đấy!"

"Xem báo thấy đăng, Kim tổng và Bạch Thiên Thiên tái hợp rồi, chuyện này có thật sao?" Bao nhiêu câu hỏi của mấy cô nàng buôn chuyện như tát vào mặt. Chí Mẫn cảm thấy da đầu ê ẩm.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi trợ lý Trần có ở đây không?" Không có thời gian để trả lời vấn đề của bọn họ, giờ phút này, cậu chỉ muốn nhân lúc Tại Hưởng chưa phát hiện ra mình trước, phải nhanh chống lấy được hồ sơ của mình. Lần trước, hồ sơ của cậu là Trần Lâm đích thân nhận.

"Trợ lý Trần à, sáng sớm anh ta cùng Kim tổng đi ra ngoài rồi. Không biết khi nào về nữa!"

Đi ra ngoài? Chí Mẫn vừa thở phào vừa tiếc nuối không thôi. Xem ra, mình phải đợi anh ta trở lại. Nhưng anh ta trở lại, chẳng phải Tại Hưởng cũng về chung sao? Vô thức nghiêng mắt liếc nhìn cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng chặt.

"Vậy tôi đến phòng chờ ngồi đợi một lát cũng được. Mọi người hãy làm việc của mình đi ạ, không quấy rầy mọi người nữa." Chí Mẫn đi như bỏ của chạy lấy người rời khỏi đám người đang bu quanh mình.

Cậu thật sự không muốn nghe bất kỳ điều gì về anh nữa....

Thế nhưng tầm mắt lại không nhịn được băn khoăn nhìn về phía cánh cửa kia. Dù biết rất rõ là bên trong đó không có ai....

.... .... ....

Hai tiếng sau....

Tại Hưởng bước ra từ thang máy, Trần Lâm cũng đi theo ở phía sau.

Thư ký thấy bọn họ trở lại, liền vội bước qua, "Tổng giám đốc, trợ lý Trần."

"Đem bản dự thảo của hạng mục mới tới phòng làm việc cho tôi." Tại Hưởng ra lệnh cho thư ký.

"Vâng, tổng giám đốc." Thư ký gật đầu. Sau đó liếc nhìn Trần Lâm, "Trợ lý Trần, Chí Mẫn đang ở phòng nghỉ chờ anh. Đã đợi hai tiếng rồi."

Chí Mẫn? Tại Hưởng theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại.

Trần Lâm cũng ngẩng đầu lên chạm phải tầm mắt của anh, sau đó mới nhìn sang thư ký, "Cô nói là cậu Phác, Phác Chí Mẫn?"

"Đúng vậy." Đối phương gật đầu.

Cậu ấy đến tìm mình làm gì?

Không kịp đợi Trần Lâm suy nghĩ rõ ràng, Tại Hưởng đã hành động còn nhanh hơn cả trợ lý của mình. Anh sải bước đi nhanh đến phòng nghỉ ngơi, dáng vẻ vội vàng đó, khiến ai cũng trợn mắt lên nhìn.

.....

Đẩy cửa phòng nghỉ ra, anh giật mình đứng sững tại ngưỡng cửa.

Trong phòng nghỉ, cậu vẫn còn ở đó, rất yên tĩnh, dù đã đợi suốt hai tiếng nhưng vẫn không mất kiên nhẫn muốn bỏ về. Là bởi vì....

Cậu đã ngủ thiếp đi...Dáng vẻ ngủ rất say.Dáng người bé nhỏ rút sát vào trong ghế sô pha. 

Ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, toàn bộ dáng vẻ khi ngủ của cậu trông yên lành và bình thản đến lạ thường.

Tại Hưởng thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, giây phút đó, anh cảm thấy bao nhiêu cảm xúc phức tạp nơi đáy lòng cũng trở nên yên ổn thanh thản.

Anh đóng cửa, lặng lẽ đi tới. Động tác cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng cẩn thận.

Mèo nhỏ này, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở công ty mình?

Hơn nữa, không phải tới tìm mình, mà là đến tìm Trần Lâm? Trong lòng, bỗng chốc rất không thoải mái.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay khe khẽ nhấc đầu cậu gối lên đùi mình.

Trông cậu dường như rất mệt thì phải, mặc dù đang ngủ nhưng sắc mặt vẫn hằn lên nét mệt mỏi. Mấy ngày qua cậu ngủ không ngon giấc hay sao?

Có phải....Có phải vào mỗi đêm em ấy cũng nhớ tới mình hay không?

Về điểm này, anh không biết! Anh chỉ biết, mấy ngày qua, bản thân mình chỉ làm bạn với đêm đen, điều đó thật kinh khủng!

Có lúc, nhiều lần nằm mơ, trong giấc mơ chỉ toàn là hình bóng của cậu.

Thậm chí, có lúc không kiềm chế được nhiều lần nhấn số điện thoại của cậu dù đêm đã rất khuya. Nhưng....Điện thoại cậu đều tắt máy!

Chừng đó, mới sực nhớ ra, cậu có thói quen tắt điện thoại mỗi khi đi ngủ!

Đây đúng là một thói quen xấu!

Rũ mắt bình tĩnh nhìn cậu. Nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ say như một đóa hoa anh túc đang từ từ nở rộ, cuốn mất hồn anh. Tầm mắt không dứt ra được, cũng dời đi không được. Bàn tay không kiểm soát được vươn tới vuốt ve nhè nhẹ lên trán cậu.

Nhiệt độ nóng bỏng ấy khiến Chí Mẫn vốn đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được. Cậu mơ mơ màng màng cựa quậy mặt, cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Động tác của Tại Hưởng chợt khựng lại. Tưởng rằng mình đã làm cậu thức giấc, nhưng cậu chỉ ngọ nguậy đầu một lúc rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đôi môi mềm mại trơn bóng mấp máy, như có điều gì đó rất thu hút khiến người ta nhìn rồi không thể rời mắt. Tại Hưởng bỗng cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng đỉnh đầu.

Mèo nhỏ....Sinh ra đã là yêu tinh điển hình sao? Cậu có biết dáng vẻ này của mình, rất có nguy cơ khiến cho kẻ khác phạm tội hay không?

Nếu như lúc này người đi vào không phải anh, mà là Trần Lâm, dáng vẻ này của cậu, chẳng khác nào như mời chào người ta?

Không!

Nói đúng hơn, dáng vẻ này của cậu, đã sớm không còn thuộc về anh nữa!

Thế Huân....Thế Huân nhất định cũng đã từng thấy những khi Chí Mẫn như thế này!

Đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn, ánh mắt Tại Hưởng cũng tối đi, duỗi tay nhấc người cậu lên khỏi ghế sô pha, tách ra hai chân để cậu ngồi trên đùi anh đối mặt với anh.

Bị di chuyển, thế nhưng cậu vẫn mơ mơ màng màng. Đôi mắt ươn ướt he hé mở. Nhìn thấy Tại Hưởng, cậu tưởng rằng mình đang nằm mơ. Ngô nghê mỉm cười với anh, sau đó ngẹo đầu úp mặt vào trước ngực anh.

Trời ơi....

Sao mình có thể nằm mơ thấy anh ấy?

Rõ ràng đã dặn lòng không được nghĩ tới anh nữa, không yêu anh nữa, càng không cần vì anh mà sầu khổ nữa!

Tại Hưởng thấy dáng vẻ mơ hồ và ngu ngơ ấy của cậu, cảm thấy trong lòng rung động mạnh liệt. Dùng một ngón tay nâng mặt cậu lên, tay còn lại dịu dàng vén lên những sợi tóc lòa xòa rũ xuống ra sau vành tai. Nụ hôn của anh ngay sau đó rơi vào giữa bờ môi cậu.

Ban đầu cậu vẫn chưa tỉnh, chỉ đáp lại anh theo bản năng. Hơi nóng phả lên bất ngờ, cậu liền mấp máy đôi môi.

Đầu lưỡi ướt át trơn trợt thoáng chốc tiến vào khoang miệng cậu. Càng hôn càng sâu. Lúc đầu còn thử dò xét, rồi sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.

Anh điên cuồng mút cánh môi cậu, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cậu, buộc cậu phải phối hợp triền miên cùng anh.

Trên đầu lưỡi bỗng nóng rực như bị lửa đốt cùng với sự ướt át triền miên, khiến Chí Mẫn lập tức tỉnh dậy. Cảm giác rõ ràng chân thật như vậy, hoàn toàn không phải nằm mơ. Hàng mi run run nhẹ rồi đột nhiên mở mắt ra.

Quả nhiên....

Gương mặt nhuốn màu dục vọng, cùng với ham muốn mãnh liệt chiếm giữ, chân thật xuất hiện trước mắt.

Hơn nữa....

Cả hai còn tựa gần nhau như vậy, gần đến nỗi trong hô hấp của cậu đều là hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh của anh.

Hoang đường nhất chính là...Hai người còn đang hôn nhau!

Hơn nữa....Còn hôn điên cuồng và mãnh liệt đến mức đó....

Nỗi hoảng sợ bỗng chốc ập đến khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu theo bản năng dịch người về phía sau, nhưng tay anh cứ như gông cùm xiềng xích ở xiết chặt eo cậu. Không cho cậu lui về sau nữa, ngược lại còn tăng thêm sức kéo mạnh cậu ngã ập vào lòng mình.

Đã vậy....Càng áp thì càng gắn bó chặt chẽ hơn. Thậm chí....Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được sự phản ứng bên dưới cơ thể của anh.

Mặt lập tức đỏ lựng như quả cà chua. Cậu trợn mắt lo lắng nhìn anh, cố sức giãy giụa, "Anh buông tay...."

Tại Hưởng không những không buông, ngược lại còn cúi đầu vùi mặt sâu vào giữa cổ cậu. Đôi môi mơn trớn trên làn da trắng ngần như tuyết của cậu, sau đó ngậm chặt trong miệng rồi mút mạnh một cái, tạo ra một dấu vết đỏ hồng.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Chí Mẫn không thể thoát được, đành bất lực cúi đầu nhìn anh đang càn rỡ trên người mình hỏi.

Người đàn ông này....Lần nào cũng thế. Lần nào gặp cũng đều bắt nạt cậu hết, còn cậu thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Hay nói đúng hơn....Bởi vì cậu là kẻ thất bại trong việc đeo đẳng mối tình này, cho nên, như đã định sẵn không có sức lực để phản kháng.

"Tôi cũng đang muốn hỏi em đến đây làm gì?" Tại Hưởng thì thào cúi đầu nhìn cậu hỏi. Môi gần như dán sát vào môi cậu không chừa khe hở.

Lúc nói chuyện, làn môi khi mở khi đóng, tựa như những nụ hôn được rải rác nho nhỏ rơi xuống vướng vít trên môi cậu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin