Chương 31

197 19 11
                                    

Suốt tiết học, Chí Mẫn cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.

Tuy rằng lòng đã quyết tâm sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Tại Hưởng nữa, nhưng vẫn không sao dằn lòng được lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, rốt cuộc tại sao anh nôn nóng kiếm tìm mình như vậy?

Có chuyện gì gấp sao?

Chuông tan học vừa vang lên, Chí Mẫn liền đứng lên, "Trấn Trấn, mình ra ngoài gọi điện thoại một chút."

"Gọi cho ai vậy?" Thạc Trấn theo bản năng hỏi.

Chí Mẫn không trả lời mà chỉ nắm chặt điện thoại, đứng bên ngoài cửa phòng học.

Chần chờ hồi lâu, mới quyết định bấm số gọi đi. Trước khi điện thoại được kết nối, cậu vẫn luôn nín thở chờ đợi, không biết kế tiếp sẽ là chuyện gì chờ đón mình.

Điện thoại....Đổ ba hồi chuông thì có người nhận nghe....

Chí Mẫn thấy mình như ngưng cả thở, tay chống lên ban công cũng vô ý thước cuộn lại.

Cậu tưởng rằng sẽ nghe được giọng của anh ngay sau đó, nhưng qua một lúc lâu mà đầu điện thoại bên kia chỉ có thấp thoáng tiếng thở nặng nề.

Cậu nhất thời cũng không biết nên nói gì, ngay khi điện thoại vừa được kết nối thì trong đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, cả hai đều không ai lên tiếng, nhẫn nại im lặng với nhau như đang đối diện nhau trên bàn cờ.

Rốt cuộc....

Đối phương hiển nhiên đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

"Phác Chí Mẫn, nếu cậu còn im lặng nữa, tôi sẽ cúp máy đấy!

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Chí Mẫn khẽ khàng lên tiếng. Tầm mắt khẽ nâng lên nhìn xuống lầu, nơi có các bạn học nhộn nhịp qua lại, trông rất vui vẻ rộn ràng.

"Nói đi." Tại Hưởng cảm thấy mình thật khó hiểu.

Nếu đổi lại là trước đây, bất kể người nào đã bị anh đuổi đi, cho dù chỉ là cuộc điện thoại, nghe anh cũng chẳng muốn nghe.

Vậy mà hôm nay, chắc bị quỷ nhập rồi!

Vừa thấy được số điện thoại của mèo nhỏ, anh gần như bốc máy ngay theo bản năng, khi bình tĩnh lại, anh phải cần mười giây để điều chỉnh bản thân.

Chí Mẫn liếm liếm đôi môi khô hốc, "Tôi muốn hỏi, tối qua anh tìm tôi có việc gì không?"

Cậu còn dám nhắc đến chuyện tối qua?

"Ai nói tôi tìm cậu?" Giọng anh lạnh lẽo đến khiến người khác phải rùng mình.

"Thạc Trấn nói, anh có đến quán bar...."

Phải, là anh đến quán bar muốn tìm cậu đi ăn tối. Nhưng kết quả thế nào? Cậu lại cùng người đàn ông khác đi xem phim rất là vui vẻ!

"Đến quán bar thì sao?" Câu hỏi ngược lại của anh khiến những lời cậu muốn hỏi đều bị nghẹn lại.

Đúng vậy, đến quán bar thì thế nào chứ? Nó cũng đâu đại biểu cho cái gì? Có lẽ, anh đến đó chẳng qua muốn uống ly rượu mà thôi....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now