Chương 118

166 16 0
                                    

Cảm giác nóng rẫy cùng vật cương cứng kia khiến cậu khiếp đảm không thôi. Cậu theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại bá đạo không chịu buông ra.

Tại Hưởng đau đớn rên rỉ, bàn tay dần dần dao động khắp người cậu. Mơn trớn ngực của cậu, dần dần trượt xuống lướt lên vùng bụng phẳng lì, như vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục di chuyển xuống vùng cấm địa mềm mại.

"Ưmh...." Đầu ngón tay anh vừa lướt qua, Chí Mẫn liền há miệng thở dốc. Nơi ấy, trừ anh ra, không có bất kỳ người nào chạm qua. Cho nên, chỉ cần anh khẽ chạm vào, liền mẫn cảm đến khiến cậu không chịu được. Bàn tay bấu víu lên hai vai anh, đầu ngón tay như muốn bấm sâu vào da thịt anh.

Mười tháng không gần gũi với cậu, nhưng đối với những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu anh vẫn rất quen thuộc. Vừa chạm vào nơi mềm mại ấm nóng ấy, anh thấy trái tim mình run lên, cả ngón tay cũng run rẩy theo.

Bên tai là tiếng rên khe khẽ của cậu, chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Mèo nhỏ này...cậu trai mà suốt mười tháng qua anh chưa từng có giây phút nào quên...cuối cùng cũng hiện hữu ngay trong lòng anh.

Giống như trong giấc mộng anh đã từng mơ thấy, cậu trai nhỏ đang xúc động rên rỉ trong vòng tay anh...

Ngón tay ngang ngược lần xuống phía bên dưới của cậu, cảm nhận được hơi nóng thấm ướt đầu ngón tay, anh liền cho một ngón tay vào, thoáng nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn như mèo con ngâm nga của cậu...Anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm cậu đau.

Rõ ràng mười tháng qua, cậu cũng giống anh, không hề thân mật gần gũi với bất kỳ ai. Bởi vì, bên trong cơ thể cậu vẫn khít khao như lúc đầu. Không muốn vội vàng chiếm lấy cậu, anh dời lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn hôn lên môi cậu lần nữa.

Nhưng....Bàn tay vừa chạm tới mặt cậu liền khiến anh giật mình rụt tay lại. Nhiệt độ nóng đến dọa người, đây không phải phản ứng vì lửa tình thiêu đốt!

"Sao lại nóng thế này?" Không hôn cậu nữa mà đưa tay áp lên má cậu, sau đó dời lên trán.

Chí Mẫn cảm thấy mình bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị mất hồn rồi. Nghe thấy anh hỏi chỉ lắc lắc đầu, nhíu mày, "Không biết nữa, đầu thấy hơi đau...."

"Ngốc nghếch! Có phải em sốt rồi không?" Anh cúi đầu kiểm tra, thấy cậu mơ mơ hồ hồ như người không còn lý trí. Lẽ nào bị sốt thật rồi sao?

Giờ phú này anh nào còn tâm trí để tiếp tục nữa chứ? Vội bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Rồi xoay ngườilấy điện thoại di động ra gọi.

Không làm nữa sao?

Cậu từ trạng thái lơ mơ dần hồi phục thần trí. Đỏ mặt kéo chăn lên che người lại, nghe thấy anh đang nói vào điện thoại.

"Phòng 1210 cần bác sĩ. Đúng vậy, ở đây đang có người bệnh!"

Bác sĩ? Chí Mẫn lập tức nhớ ra, cậu còn phải quay lại tiệc rượu kia, không thể chờ bác sĩ đến khám được!

Buổi tiệc hôm nay vô cùng quan trọng, nếu cậu làm hỏng nó, nói không chừng Lăng Phong sẽ rất thất vọng về cậu.

"Không cần gọi bác sĩ đâu, tôi không sao. Chỉ là chuyện nhỏ thôi...." Cậu cuộn chăn, dịch đến sát mép giường chỗ anh đứng, vừa ra dấu cho anh vừa lắc đầu.

Tại Hưởng tức giận trừng mắt nhìn cậu, rồi quay sang ra lệnh cho người của khách sạn ở đầu bên kia điện thoại, "Lập tức tới đây! Không được chậm trễ. Đúng vậy, phải nhanh lên!" Dứt lời liền cúp điện thoại.

Quay đầu thấy cậu ôm chăn ngồi ở đầu giường, "Tôi không muốn gặp bác sĩ đâu, chỉ là cảm vặt thôi, lát nữa tôi còn phải quay lại bữa tiệc."

Tại Hưởng với lấy cái túi mình mang về lúc nãy, lấy từ bên trong ra một bộ quần áo, "Đi thay đi!"

Chí Mẫn sửng sốt. Lúc nãy anh không có ở đây là vì đi mua đồ cho cậu thay ư? Chí Mẫn liếc nhìn nhãn hiệu, lập tức kinh ngạc. Cậu vốn không ảm hiểu nhiều về các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng ở Hàn Quốc sống chung với nhiều người nổi tiếng một thời gian, ít nhiều cũng nhận thức được một chút.

Họ biết đủ các nhãn hiệu thời trang cao cấp trên thế giới, sắm sửa mỗi ngày trước mặt, muốn cậu không biết cũng khó. Lật lại nhìn giá tiền xong cũng một phen choáng váng. Cậu kinh hoảng nhìn anh, gấp bộ quần áo định trả lại anh.

Tại Hưởng rũ mắt nhìn hành động của cậu, "Sao hả? Em định quấn khăn tắm hay mặc áo ngủ đi dự tiệc đây?"

Hả....? Câu hỏi của anh, đúng là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

"Nhưng bộ quần áo này đắt quá."

Anh ung dung khoanh tay trước ngực, "Tôi không ngại nếu em quấn khăn tắm đi xuống dưới đâu. Tin chắc rằng em nhất định sẽ làm cho buổi tiệc xôn xao chấn động lần nữa cho mà xem."

Ồ, anh nói cũng phải! Cậu không còn lựa chọn nào khác. Chí Mẫn đành lấy bộ quần áo ra, sau đó nhìn Tại Hưởng, Tại Hưởng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, sau đó còn nhẹ nhàng khép cửa lại giúp mình, Chí Mẫn chợt cười ngô nghê.

Đầu thật sự hơi đau. Vừa gặp phải gã Hà Niệm Khuynh đó, rồi còn bị rơi xuống nước, tối nay đúng là xui xẻo hết biết....

Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy tâm trạng rất tốt.

Nhìn bộ quần áo trong tay, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng ngọt ngào.

Chí Mẫn biết, mắt thẩm mỹ của anh xưa nay rất tốt. Bộ lễ phục mặc lên người không có vẻ rực rỡ như bộ lễ phục trước, mà mang đến cảm giác dịu nhẹ, yêu tĩnh như mặt hồ vậy.

Nhìn chính mình trong gương, sắc mặt quả nhiên rất đỏ, chạm nhẹ vào thôi đã cảm thấy nóng hừng hực như lửa.

Cậu đi tới cửa, nhẹ mở cửa phòng ngủ ra, thấy Tại Hưởng đang ngồi trên ghế sô pha xoay xoay điện thoại trong tay, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ kia.

Nhìn bóng dáng đó rồi nghĩ đến chuyện ban nãy, mặt Chí Mẫn lại đỏ ửng, nhịp tim không khống chế được bắt đầu tăng nhanh.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, "Thay xong rồi à?"

"Vâng." Chí Mẫn đi ra, cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu liếm liếm cánh môi khô hốc của mình, nghe anh hờ hững phán một câu: "Rất hợp với em."

Đuôi lông mày cong lên, Chí Mẫn khẽ mỉm cười, "Tôi có thể mượn điện thoại của anh dùng một chút được không?"

Lúc cậu nhảy xuống nước, điện thoại di động của cậu cũng rơi xuống nước mất rồi. Sợ là lúc này Lăng Phong đang quýnh quáng tìm cậu đến phát điên.

Tại Hưởng liếc nhìn điện thoại trong tay rồi đưa cho cậu, "Bác sĩ sẽ đến ngay thôi."

"Cám ơn." Cậu đưa tay nhận lấy điện thoại. Nhưng không gọi ngay mà nhìn anh nói, "Anh không đi tắm sao? Để tóc ướt vậy không tắm coi chừng cảm lạnh đó." Lời nói tuy đơn giản, nhưng ẩn chứa đầy sự quan tâm.

Nhận thấy ánh mắt khác thường của anh, cậu thoáng giật mình, vội vàng cúi đầu làm bộ như đang nhấn số, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Tại Hưởng không nói gì, đứng dậy, lúc đi ngang qua cậu thì anh chợt dừng bước.

Cảm nhận được hơi thở nam tính đang áp sát bên người, hô hấp của Chí Mẫn như chững lại.

"Nói điện thoại xong thì sấy khô tóc đi. Nếu không sẽ bị cảm nặng hơn nữa đấy."

"Hả? Vâng!" Chí Mẫn ngơ ngác gật đầu.

Nói xong anh liền xoay người đi vào phòng tắm.

Nhìn theo tấm lưng kia, trong lòng Chí Mẫn chợt dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.

Thật kỳ lạ...

Chia xa mười tháng, cậu vốn tưởng rằng cả hai sẽ trở nên xa lạ lắm, thế nhưng...hiện tại nào có cảm giác đó?

"A lô! A lô? Ai đó? Mau nói đi chứ!" Trong lúc Chí Mẫn đang ngẩn người thì điện thoại cũng được kết nối, đầu bên kia vọng lại giọng nói của Lăng Phong.

Lúc này cậu mới hoàn hồn, cuống quít đưa điện thoại di động lên đặt bên tai, "A lô, Lăng Phong, là tôi."

"Chí Mẫn?" Lăng Phong rõ ràng thở hắt ra một hơi, "Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu nãy giờ! Buổi tiệc quan trọng thế này mà cậu lại đột nhiên đi đâu mất. Đúng là chẳng ra làm sao cả! Cậu lập tức tới đây cho tôi!"

Anh ta hỏi một hơi liên tiếp khiến Chí Mẫn vô cùng áy náy. Bịt lỗ tai lại, đợi đến Lăng Phong khi nói xong, cậu mới giải thích: "Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi bị rơi xuống hồ bơi."

"Hồ bơi? Không phải cậu đang đứng trong hồ bơi gọi điện cho tôi đấy chứ?"

"Dĩ nhiên không phải. Tôi được người ta cứu lên rồi, hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ của khách sạn."

"Phòng nghỉ?" Lăng Phong trợn mắt há mồm, "Phác Chí Mẫn, rốt cuộc cậu có đầu óc không đấy? Người ta đưa cậu về phòng thì cậu cũng đi theo? Tôi xin cậu đấy, công ty đầu tư cho cậu để hình tượng thanh thuần chứ không phải đi 'câu khách'! Cậu tùy tiện đi vào phòng với người khác như vậy, nếu như bị cánh nhà báo bắt gặp, lỡ sau này đổ bể ra, cậu còn chỗ đứng nào nữa chứ?"

"Tôi...." Chí Mẫn muốn giải thích.

Lăng Phong không cần nghe lập tức ngắt lời cậu, "Nói cho tôi biết ai dẫn cậu đi! Giờ đang ở phòng nào! Tôi lập tức tới đón cậu."

"Là...Kim tổng dẫn tôi đi. Có điều anh ấy chỉ tốt bụng cứu tôi thôi. Hơn nữa lớp trang điểm của tôi đã bị trôi đi rồi, lễ phục cũng ướt, cho nên chỉ đành phải đi theo tới đây." Chí Mẫn giải thích.

"Cậu nói là ai đưa cậu đi?" Lăng Phong như không nghe rõ, hỏi lại.

"Kim tổng." Chí Mẫn ngoan ngoãn lặp lại.

"Thì ra là anh ta! Thảo nào tôi vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa." Trong giọng nói của Lăng Phong dường như đã bớt giận. Suy nghĩ lựa lời nói: "Chí Mẫn, bây giờ hai người đang ở cùng nhau, vậy cậu phải nắm bắt cơ hội hỏi anh ta chuyện ra mắt giới thiệu sản phẩm mới. Nếu như cậu có thể nắm bắt được cơ hội này, đây chính là một cơ hội rất tốt cho cậu. Đúng rồi, khi nào cậu đi được? Tôi đến đưa cậu đi trang điểm và thay lại đồ khác. Tiệc cũng còn khá lâu mới kết thúc, còn rất nhiều người cậu chưa gặp, nhất định phải có mặt để chào hỏi."

"Được, không cần đến đâu, tôi xuống ngay đây. Khi nào xuống tôi sẽ điện thoại cho anh."

"Ừ."

Sau khi cúp điện thoại, Chí Mẫn ngồi phịch xuống ghế sô pha. Đầu vẫn thấy hơi đau. Cậu lắc lắc đầu để làm dịu bớt cơn đau.

Vừa nghiêng đầu thì thấy Tại Hưởng đã tắm xong đi ra, không biết đã đứng ở cửa ngăn phòng ngủ với phòng khách tự bao giờ.

"Nếu thấy không khỏe thì tối nay đừng xuống đó nữa. Lát nữa bác sĩ khám xong ăn chút gì đó, uống thuốc rồi đi ngủ một giấc. Đợi sáng mai khỏe rồi tính." Tại Hưởng không bỏ qua động tác vừa rồi của cậu.

Chí Mẫn vội đứng lên trả điện thoại di động cho anh, nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn rồi nói tiếp: "Bữa tiệc tối nay là công ty đặc biệt chuẩn bị cho tôi, tôi không thể bỏ đi như vậy được."

Tại Hưởng lạnh lùng liếc nhìn cậu, "Tiệc tùng quan trọng hơn cả sức khỏe sao?"

"Vâng." Chí Mẫn không chút do dự gật đầu, "Tham dự bữa tiệc này là công việc của tôi. Huống chi, nếu tôi đã quyết định gia nhập vào giới showbiz, thì cần phải thể hiện thật tốt trong các sự kiện, như vậy mới không uổng phí công sức tôi được đào tạo ở Hàn Quốc mấy tháng qua, cũng không phụ sự bồi dưỡng của công ty." Cậu nói rất nghiêm túc, nét mặt chuyên chú như ngời sáng dưới ánh đèn.

Tại Hưởng nheo mắt lại, "Em không thích hợp trong ngành này!"

"Mười tháng trước anh cũng nói như vậy." Chí Mẫn nhìn anh, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định, "Tôi không muốn suy nghĩ nó quá phức tạp. Bỏ qua những thứ ánh sáng hào nhoáng mà người đời khoác lên, thật ra nghề diễn viên cũng giống như bao ngành nghề khác, cũng là làm việc trong một môi trường bình thường mà thôi. Bất kể là ở đâu, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, không thẹn với lương tâm là được rồi."

"Môi trường bình thường?" Tại Hưởng hiển nhiên rất không tán thành với suy nghĩ này của cậu, "Nếu là công việc bình thường, vậy thì tại sao mới tham gia ngày đầu tiên đã bị người ra quấy rối? Nếu là môi trường bình thường, vậy tại sao lúc em bị kẻ khác quấy rối mà những người xung quanh đều nhìn thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ?"

Hai vấn đề đơn giản nhưng nhất thời khiến Chí Mẫn á khẩu không trả lời được.

Tại Hưởng cười lạnh một tiếng, dáng vẻ như muốn nói cậu còn quá ngây thơ, "Đó chính là sự khác biệt giữa bình thường và không bình thường! Đừng tự lừa mình nữa. Bước vào vòng xoáy này rồi, dù cho em muốn giữ mình trong sạch cũng khó mà giữ nổi! Nếu hôm nay không phải gặp được tôi, em đã bị lão già háo sắc Hà Niệm Khuynh kia ăn sạch rồi, cũng chẳng có ai đứng ra nói giúp cho em đâu!"

"Cám ơn anh." Chí Mẫn im lặng một lúc, cuối cùng nói ra ba chữ này.

Tại Hưởng bị ba chữ này của cậu làm cho nghẹn họng, sau đó cúi đầu nhìn cậu, "Phác Chí Mẫn, những điều tôi vừa nói, em có hiểu được ý tôi muốn nói gì không?"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now