Chương 192

158 12 1
                                    

Doãn Kì ngồi một mình trên ghế sofa. Anh cuộn người lại, ôm lấy chính mình. Từ từ nhắm hai mắt, trong lòng hoàn toàn rối loạn.

Anh không ngờ Hạo Thạc lên tiếng giữ anh lại ngay trước mặt vợ sắp cưới của anh. Rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì? Xưa nay anh vốn không hiểu được cách nghĩ của người đàn ông này.

Bất an đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bên cửa sổ. Thẫn thờ nhìn bóng đêm đen như mực ở ngoài cửa sổ.

....

Hơn mười phút sau, lúc Hạo Thạc đi lên thì nhìn thấy hình ảnh này.

Doãn Kì đứng đó dưới ánh đèn lấp lánh. Hắn cẩn thận quan sát anh, nửa năm không găp dường như anh gầy hơn lúc trước rất nhiều.

Bầu không khí im lặng khác thường. Ở anh như tỏa ra một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh và cả trái tim hắn trở nên yên tĩnh đôi chút. Hạo Thạc vô thức thả nhẹ bước chân. Nhẹ nhàng bước tới phía sau anh. Anh vẫn không quay đầu lại, có lẽ chưa phát hiện ra hắn đang đứng ở phía sau. Vòng hai cánh tay qua eo anh.

Anh thoáng chốc sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tay rũ bên người hơi do dự một chút, sau đó đặt lên mu bàn tay hắn. Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, anh có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy của đối phương.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn tựa cằm lên đầu Doãn Kì.

Cả cơ thể thơm ngát mềm mại của anh dựa hẳn vào lồng ngực khiến hắn cảm nhận vô cùng ấm áp. Tựa như chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, trái tim trong lồng ngực trống rỗng bấy lâu nay phút chốc được lấp đầy. Cảm giác ấy... rất là thỏa mãn...

Doãn Kì hơi nghiêng mặt, "Suy nghĩ xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

"Vậy đã nghĩ ra chưa?" Giọng nói trầm lắng vang lên giữa màn đêm, như thấm vào tận tim Doãn Kì, khiến anh run lên khe khẽ.

Doãn Kì mấp máy môi lắc đầu. Từ trong ngực hắn xoay người lại, ngước mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào hắn, "Em không thể nào hiểu nổi được anh. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, sao anh còn giữ em lại làm gì? Em vốn không nên xuất hiện ở đây, anh càng không nên giữ em lại ở trước mặt cô ấy. Không phải người phụ nữ nào cũng có tính tình tốt, có thể liên tục dung túng cho anh....."

"Vậy nếu khi nãy anh giữ cô ta ở lại, đổi thành bảo em đi, trong lòng em sẽ thoải mái hơn sao?" Hạo Thạc trực tiếp ngắt lời anh.

Doãn Kì không ngờ hắn hỏi câu này. Khóe môi khẽ động, anh muốn trả lời hắn nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp, đành phải nghiêng mặt rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

Hạo Thạc vươn tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Sao không trả lời anh?"

"Người nên đi vốn là em. Em ở lại đây sẽ khiến cho đôi bên khó xử." Giọng điệu của Doãn Kì mang theo nỗi cô đơn không nói thành lời.

"Đây không tính là câu trả lời!" Hạo Thạc không cho anh trốn tránh.

Doãn Kì ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Nếu anh đã hỏi thì em cũng muốn hỏi lại anh... Người anh giữ lại vì sao không phải cô ấy mà là em?"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now