Chương 42

187 18 5
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Chí Mẫn đi làm.

"Xin chào, tôi là nhân viên mới đến ạ." Chí Mẫn đến phòng thư ký trình diện.

Thư ký trưởng là một người đàn ông trung niên, anh ta ta đang bận rộn với công việc trong tay, chỉ lạnh nhạt đáp "Ừm" một tiếng. Qua một lúc lâu, mới buông tài liệu trong tay mở miệng hỏi, "Thư giới thiệu đâu?"

"Thư giới thiệu?" Chí Mẫn ngơ ngác hỏi lại.

Cậu có nhận được tờ thư giới thiệu nào đâu? Vì là đi từ cửa sau vào mà!

"Không có?" Đối phương cau mày, sắc mặt càng lạnh nhạt hơn, "Chúng tôi không có nhận được thông báo có người mới nào đến trình diện của bộ phận nhân sự cả. Bạn học, có phải cậu đã đi nhầm chỗ rồi không?"

Chí Mẫn há to miệng không biết nên nói gì.

Mình đến làm việc, Tại Hưởng không có nhắn nhủ gì lại với họ sao?

"Có chuyện gì vậy?" Có người phía sau lên tiếng.

"Trợ lý Trần, có một cậu trai nói là nhân viên mới đến nhận việc, nhưng chúng ta không có nhận được thông báo nào bên bộ phận nhân sự."

Trần Lâm nhìn về phía Chí Mẫn, Chí Mẫn nhe răng cười lại với anh ta, hai mắt cong lên ý cười xán lạn như trăng rằm.

Kim tổng vì cậu trai này mà từ bỏ Bạch Thiên Thiên?

Cậu trai này trông có vẻ rất đơn thuần, ít nhất nhìn bề ngoài thì không giống loại người mưu mô xảo trá như Kim tổng nói.

"Bên bộ phận nhân sự đã gửi tài liệu trực tiếp cho tôi rồi." Trần Lâm thản nhiên trả lời vị thư ký trưởng, sau đó chuyển mắt nhìn Chí Mẫn nói, "Phác Chí Mẫn đúng không?"

"Vâng, chào anh!" Chí Mẫn lễ phép chào hỏi.

Người đàn ông trung niên nọ thấy Trần Lâm hỏi chính xác luôn cả họ tên người ta, đương nhiên không còn dị nghị gì, cũng không có làm khó dễ Chí Mẫn nữa.

"Cậu đi theo tôi! Để tôi cho người đưa cậu đi làm quen hoàn cảnh công việc một chút." Thái độ của Trần Lâm rất ôn hòa, xoay người gọi một cô gái tuổi cũng chạc cỡ Chí Mẫn, "Yumi, cô đưa Phác Chí Mẫn đi làm quen với công việc một chút đi."

"Dạ, trợ lý Trần." Cô gái cột tóc đuôi ngựa với đôi mắt tươi sáng lấp lánh thoăn thoắt đi tới.

Nhìn thấy Chí Mẫn cô nàng liền vui vẻ chào hỏi làm quen, nhưng tầm mắt lại dừng rất lâu trên gương mặt đơn thần mộc mạc của Chí Mẫn.

Chí Mẫn bị cô ấy nhìn đến hơi mất tự nhiên, sờ sờ mặt mình hỏi, "Trên mặt tôi có dính gì sao ạ?"

"Không, sorry, chỉ là cảm thấy cậu nhìn rất quen mắt. Sao tôi cứ có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy cậu trên báo thì phải." Yumi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc.

Chí Mẫn run sợ trong giây lát. Trên báo? Có lẽ lần đó đi cùng với Tại Hưởng đã bị chụp đăng lên báo chăng?

Đêm hôm đó, cậu quá quang vinh chói lọi.

Hơn nữa, khi đó còn trang điểm rất cầu kỳ, hoàn toàn khác xa với mặt mộc không trang điểm như bây giờ. Nếu không nhìn kỹ, e là rất khó có thể nhận ra.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now