Chương 143

162 13 0
                                    

Cái vấn đề này, thật sự khiến cho người ta nghẹn thở. Trong tim như có phần mong đợi mơ hồ, và cậu cũng biết đó là thứ gì...

Tại Hưởng cũng vì câu hỏi này của cậu mà sững người ra. Anh nheo mắt, nhìn gương mặt nhỏ đang thấp thỏm mong đợi.

Hơi dịch người ra một chút, gối cánh tay ra sau đầu, tay còn lại dịu dàng mơn trớn cằm cậu, lười biếng hỏi: "Vậy theo em, quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

Lại ném vấn đề này về cho mình. Lúc này Chí Mẫn mới thấm thía hiểu được, anh đúng là một cao thủ Thái Cực, không kiềm được nhíu mày nhìn anh.

"Trong mắt của em, chúng ta thế này không phải đang yêu nhau sao?" Tại Hưởng tiếp tục hỏi thêm câu nữa. Trên thực tế, anh thật sự đã nghĩ mối quan hệ hiện tại của hai người đúng là đang hẹn hò yêu đương rồi còn gì. Bất kỳ người nào cũng không thể lọt vào được trong mắt anh nữa. Đi công tác vài ngày, đầy ắp trong đầu chỉ đều là bóng hình của cậu...

Ngẩng đầu đối diện với tầm mắt sâu thẳm của Tại Hưởng, Chí Mẫn mím môi hỏi, "Chúng ta thật vậy sao?"

Mèo nhỏ ngốc nghếch này thật là...! Trong mắt cậu có tia sáng mãn nguyện mừng rỡ, còn đan xen một chút tìm hiểu thăm dò. Hé môi âu yếm ngậm lấy môi dưới cậu mút nhẹ một cái, "Chỉ cần em nói được, chúng ta sẽ như vậy!" Anh cam tâm tình nguyện giao hết quyền chủ động vào tay cậu...

Chí Mẫn không nén được mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh như  lần đầu tiên sa vào lưới tình mật ngọt, "Vậy anh đừng hối hận đó!"

Đôi đồng tử lóng lánh như mạch nước trong suốt nhỏ giọt. Tại Hưởng nhìn ra sự rung động trong đó. Ngón tay như mang theo ma lực chậm rãi vuốt ve làn môi căng mọng của cậu, "Em hôn anh một cái, anh sẽ không bao giờ hối hận."

Chí Mẫn xấu hổ thoi cho anh một phát, đỏ mặt không thèm để ý tới anh nữa. Trở người tính ngồi dậy.

Nhưng Tại Hưởng đã kéo lại cánh tay cậu, để cậu ngã ập lên người mình, lần này...hoàn toàn không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào để hoàn hồn, nụ hôn của anh như vũ bão bỗng chốc phủ lên môi cậu.

Chí Mẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng, mạch suy nghĩ bị nụ hôn của anh làm cho vần vật lung lay.

... ... ...

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, hôn cho tới khi cả hai đều thở dốc hổn hển anh mới chịu tha cho cậu. Nhưng vẫn không buông tay, cứ như vậy ôm Chí Mẫn, để cậu gối đầu lên ngực mình.

Chí Mẫn vòng tay ôm bờ eo rắn chắc, mặt dán sát vào lồng ngực anh, lưu luyến lắng nghe nhịp tim vững vàng của anh.

Giữa đêm khuya thanh tĩnh thế này, mạch đập trái tim anh càng thêm rõ ràng hơn. Khiến cậu không hiểu sao cảm thấy yên tâm lạ thường.

Hơi thở gần nhau như vậy, hơi thở riêng biệt thuộc về anh, lòng Chí Mẫn cũng bị lây sang cảm động.

Điều thú vị nhất trong cuộc đời này...Đó là, đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đến gần anh, nhưng không ngờ, hôm nay lại được anh yêu thương thế này....Cậu đột nhiên cười ngô nghê, hốc mắt hơi ươn ướt.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now