Chương 5

237 21 9
                                    

Đây là điểm khác nhau một trời một vực với thế giới của cậu.

"Vào đi thôi." Sau lưng có người thúc giục.

Chí Mẫn khẽ gật đầu, theo người nọ đi vào biệt thự. Quả nhiên, cách trang trí trong biệt thự cũng xa hoa đến mức khiến cậu bất ngờ.

Không khí như vậy làm cho Chí Mẫn hơi mất tự nhiên. Dưới sự hướng dẫn của quản gia, cậu ôm ba lô giống như đứa bé hiền lành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

"Cậu Phác, hay là cậu đi tắm trước và đi ngủ đi, khách phòng cũng chuẩn bị xong cho cậu rồi." Quản gia thấy cậu ngồi đó ngồi cũng khá lâu vì vậy lên tiếng đề nghị.

Cậu bé này xem ra cũng còn nhỏ tuổi, có đôi mắt rất trong sáng, nhìn cũng hiền lành. Vì vậy quản gia cũng có thiện cảm với cậu.

"Không cần làm phiền, cháu ngồi ở đây đợi Kim tổng cũng được." Chí Mẫn thoáng nở nụ cười, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thật to hỏi, "Kim tổng có nói khi nào sẽ về không ạ?"

"Cậu chủ chỉ nói có cuộc xã giao quan trọng, không nói rõ là mấy giờ. Có thể sẽ hơi muộn một chút."

"Vâng. Vậy chú đi ngủ trước đi, cháu ngồi đây đợi anh ấy cũng được."

Chí Mẫn hơi thấy khó hiểu, tại sao hôm nay Kim Tại Hưởng gọi mình lại đây, trong khi bên cạnh anh rõ ràng đã có cô gái khác rồi.

Là vì hôm nay tình cờ gặp lại mình, cho nên mới nhớ tới việc tìm mình để đòi quyền lợi của anh ấy sao?

...

Thời gian từng chút trôi qua mà vẫn không thấy Kim Tại Hưởng về. Mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc Chí Mẫn cũng không chống đỡ nổi nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Lúc Kim Tại Hưởng về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi chiếc đèn mờ để bàn. Dáng cậu vốn nhỏ người, nằm co ro ngủ trên ghế sô pha nhìn như đứa con nít, nếu không để ý thì sẽ không biết đến sự hiện diện của cậu.

Túi sách rơi xuống đất, có vài quyển sách giáo khoa rơi ra nằm ngổn ngang.

Còn đi học sao?

Kim Tại Hưởng bước tới đẩy cậu một cái, "Này!"

Vốn lạ chỗ, với cũng mới ngủ không lâu, bị đẩy một cái Chí Mẫn lập tức giật mình tỉnh hẳn.

Hé mắt bắt gặp anh đang cúi đầu nhìn mình, vội từ trên ghế sô pha ngồi thẳng người dậy, "Xin lỗi, tôi ngủ quên."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện cậu, nheo đôi mắt say lờ đờ, vẫy tay với cậu, "Lại đây."

Chí Mẫn để trần đôi chân trắng như ngọc đi qua, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Kim Tại Hưởng đột nhiên vươn tay nhốt lại vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Cậu bị dọa sợ trố mắt nhìn anh.

Sau đó tay anh tăng sức, Chí Mẫn gỏn gọn ngã ngồi trên hai chân anh.

Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Chí Mẫn còn nghe được tiếng tim anh đập rất trầm ổn, cùng với hơi thở nóng rực....Tất cả như đang chuốc say cậu...

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now