Chương 133

149 10 1
                                    

Hắn bước từng bước đến gần anh. Đến lúc đi tới trước mặt anh thì anh đã cởi xong áo sơ mi vứt lên mặt đất. Màn nhục dục trước mắt khiến hắn không thể nào tự kiểm soát được hành động của mình. Lúc này không có ngay lập tức quyết liệt đòi hỏi anh là đã vượt quá giới hạn nhẫn nại của hắn rồi.

"Anh.... Đừng đụng vào nữa ...." Mặc dù ở những phương diện khác Doãn Kì không hiểu người đàn ông này, nhưng về loại chuyện này thì anh hiểu rất rõ.

Bởi vì toàn thân không còn sức, khi nói chuyện, giọng anh đã trở nên mềm nhũn bất lực, đã hoàn toàn không kiệt sức. Rõ ràng là lời nói cứng rắn nhưng khi nói ra lại giống nài nỉ cầu xin hơn.

Như không có nghe thấy lời anh nói, Hạo Thạc tách hai chân anh ra, rồi lách người vào. Còn cố tình đụng nhẹ vào cây gậy đang rung để nó lún sâu vào thêm chút nữa.

"A...." Lần nữa bị chạm đến nơi sâu nhất, Doãn Kì  choáng váng gần như muốn ngất tại chỗ.

Nhưng làm sao Hạo Thạc có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy? Tay giữ chặt cằm anh, hắn nheo mắt nói, "Xem ra, em và thứ này chơi rất vui vẻ...."

Anh nói không ra lời, chỉ có thể theo bản năng lắc đầu.

Hạo Thạc nâng nhẹ bờ mông trắng đang không ngừng run run của anh, một tay khác vuốt ve dọc theo sống lưng anh.

Trên dưới cùng nhau kích thích, càng làm cho ý thức ý thức của Doãn Kì  tan rã.

Tay hắn xuyên qua mái tóc đen rối tung của anh. Sau đó, kéo đầu anh thấp xuống ép anh nhìn vào mắt mình, "Ngoan, cầu xin tôi một tiếng.... Cầu xin tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho em..."

Ý thức của Doãn Kì  mặc dù hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn rất quật cường. Môi anh dính tơ bạc gợi cảm, nét mặt giống như vừa khổ sở, cũng vừa như vui thích.

Anh hừ ra tiếng, "Dù sao.... Cũng đã như vậy rồi, nếu tôi...không cầu xin anh...xem anh còn có thể nghĩ ra được cái gì để giày vò.... Ưm...."

Lời khiêu khích của Doãn Kì  vừa dứt, cảm thấy vật thô cứng ở phía dưới bị rút ra đột ngột. Cơ thể được thả lỏng lỏng, anh thở mạnh một hơi. Có chút không hiểu nhìn hắn, cho rằng lòng tốt của hắn bỗng nhiên trỗi dậy, nên mới bỏ qua cho mình.

Nhưng anh đã lần nữa đoán sai về người đàn ông này....

Hắn giương một tay lại đem vật to lớn thô cứng kia đẩy mạnh vào trong cơ thể anh.

"A...." Doãn Kì  khẽ kêu lên.

Nhưng Hạo Thạc vẫn không buông tha cho anh. Mà một tay cởi cà vạt trói trên tay anh, một tay tăng sức đẩy mạnh thêm vào, để món đồ kia không ngừng ra vào!

"Không chịu cầu xin tôi phải không? Mẫn Doãn Kì, nếu như em bị tôi làm cho tới chết, chính là do tính cách này của mình làm hại đấy!" Hắn khan giọng cắn răng nghiến lợi kề sát vào tai anh nói. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ không khuất phục của anh thì lòng hắn bỗng trở nên hung án, tốc độ tăng nhanh một cách điên cuồng....

"A.... A.... A...." Cái này so với mới vừa rồi còn kích thích hơn gấp trăm ngàn lần. Dù Doãn Kì  cắn muốn nát đôi môi, nhưng vẫn không kìm nén được kêu thành tiếng.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now