Chương 82

166 18 3
                                    

"Đúng, chính là cậu. Cậu bước lên trước để tôi nhìn xem."

Nhà thiết kế lặp lại một lần nữa.

Chí Mẫn khó hiểu từ phía sau đi lên trước những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người.

Ánh mắt nhà thiết kế như tia X-quang chiếu lên khắp người cậu.

Không tính là cao gầy, nhưng vóc dáng cũng xem như cân đối. Ngực đầy eo thon, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bụng hơi to hơn bình thường, nhưng cũng may nhìn kỹ mới thấy rõ.

Hơn nữa bộ trang phục này được thiết kế theo kiểu rộng thoải mái. Cho nên, dù bụng cậu có nhô lên một chút cũng không ảnh hưởng gì. Điểm quan trọng nhất chính là khuôn mặt thanh tú kia.

Hoàn toàn không thoa miếng phấn nào, nhưng da rất trắng mịn, nhìn tổng thể thì có vẻ sạch sẽ và có cảm giác tươi mái thoải mái vô cùng.

Sống mũi thon cao thẳng, đặt biệt là đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm kia, khiến cậu toát lên vẻ trong trắng ngây thơ.

Dưới cổ còn có một nốt ruồi,  cái này hoàn toàn có thể phối hợp với nốt ruồi của Bạch Thiên Thiên.

Hai người quả thực là trời sinh để hợp tác với nhau.

"Tốt quá rồi! Cậu chính là cứu tinh của mọi người đấy!" Nhà thiết kế vỗ tay cái bốp.

"Hả?" Bỗng dưng bị đặt lên vai trách nhiệm nặng nề, Chí Mẫn hơi ngỡ ngàng. Mấy giây sau liền vội vã xua tay, "Tôi không làm được. Tôi không phải người mẫu, nếu cứ như vậy mà liều lĩnh đi lên sân khấu, Kim tổng nhất định sẽ rất giận dữ."

Đến lúc đó không phải là tất cả mọi người đều cùng gặp nạn sao.

Cậu không muốn làm liên lụy đến những người khác.

"Không! Tôi tự tin với con mắt của mình. Tôi khẳng định ở đây không ai hợp với bộ trang phục này hơn cậu. Cho dù là Kim tổng, khi nhìn thấy cũng sẽ đồng ý!" Mike rất chắc chắn.

"Nhưng tôi không phải người mẫu, không, thậm chí từ trước đến nay tôi chưa từng tham dự một cuộc thi tuyển nào." Cậu sợ mình làm không được, sẽ làm cho cả buổi trình diễn trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Cái này không quan trọng. Buổi trình diễn quan trọng ở phong cách và linh hồn của trang phục, tôi tin cậu hoàn toàn có thể thể hiện hết được khí chất và linh hồn của bộ trang phục này!"

Thật sao? Chí Mẫn cậu cũng không dám chắc chắn.

Nhưng....

Không thể không nói, lời của nhà thiết kế đã khiến cậu động lòng.

Chuyện đến nước này, cậu không cho phép mình sợ hãi luống cuống.

"Chí Mẫn, xin cậu đó, lên đi!" Đồng nghiệp cũng khuyên cậu.

"Nếu cậu không chịu, chúng ta thực sự toi mạng đó."

"Đúng đó. Cậu cũng biết buổi trình diễn này quan trọng thế nào mà, nếu không thành công, Kim tổng chắc chắn sẽ đuổi việc hết chúng ta."

....

Anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đặt hết hy vọng vào Chí Mẫn.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now