Chương 32

184 14 3
                                    




Nghe cô gái kế bên ríu rít vui mừng kể với mẹ cô bé, "Mẹ, chị Thiên Thiên chúng ta cuối cùng cũng đi lấy chồng rồi! Họ đúng là xứng đôi, phải không mẹ? Chồng chị ấy vừa giàu có lại đẹp trai nữa! Đợi đến ngày họ kết hôn, con nhất định sẽ rủ thêm bạn bè để đến chúc mừng chị ấy.

"Được, nếu đến lúc đó con hết bệnh, mẹ sẽ cùng đi với con."

.....

Phải, họ quả thật rất xứng đôi....

Chí Mẫn khẽ cười, cố ép nước mắt chảy ngược vào lòng.

"Chí Mẫn, em không sao chứ?" Lúc này Doãn Kì mới phát hiện Chí Mẫn có gì đó là lạ, không khỏi lo lắng hỏi.

Không muốn để anh trai lo lắng, Chí Mẫn ổn định lại tâm trạng, mới lắc đầu nói, "Anh, em không sao, chỉ là gần đây phải thi cuối kỳ, học bài nhiều nên em thấy hơi mệt."

"Giờ đã thi xong rồi, không còn nhiều áp lực nữa, em nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho mau khỏe." Doãn Kì cũng không nghi ngờ gì.

"Em biết rồi." Chí Mẫn mỉm cười gật đầu.

Bác sĩ đúng lúc này đẩy cửa đi vào, "Mẫn Doãn Kì, các bước kiểm tra đều đã làm xong, bây giờ chuẩn bị vào phẩu thuật, cậu chuẩn bị nhé."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Vừa nghe anh trai sắp vào phòng phẫu thuật, Chí Mẫn nào còn tâm tình để nghĩ tới chuyện tình cảm? Vội vàng cầm tay Doãn Kì, "Anh, đừng sợ, em sẽ luôn ở ngoài cửa đợi anh...."

Cảm nhận được bàn tay hơi hơi run của Chí Mẫn, Doãn Kì buồn cười vỗ vỗ em trai an ủi nói, "Em cũng đừng khẩn trương. Yên tâm, anh em kiên cường hơn em tưởng nhiều lắm đấy."

"Dạ. Nhất định anh sẽ làm được." Chí Mẫn khích lệ nhìn Doãn Kì, "Anh muốn ăn gì không, lát nữa em mua cho anh."

"Không cần đâu, mổ xong sẽ chẳng muốn ăn gì cả."

Cũng phải. Chí Mẫn cũng không miễn cưỡng nữa, hai người nói chuyện thêm một lúc thì bác sĩ đến đẩy Doãn Kì vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẩu thuật kéo dài suốt năm tiếng.

Chí Mẫn cũng sốt ruột đi tới đi lui bên ngoài cửa suốt năm tiếng đồng hồ, một giọt nước cũng không đụng tới.

Mãi mới chờ đến lúc đèn phòng mổ phụt tắt. Doãn Kì được đẩy ra ngoài, bác sĩ cho cậu biết ca phẫu thuật rất thành công, cuối cùng Chí Mẫn cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả mọi chuyện, cuối cùng rồi cũng như cát bụi phủi bay đi.

Suốt mấy ngày liền, Chí Mẫn chạy qua chạy lại ở ba nơi, từ nhà tới bệnh viện rồi quay trở lại đi làm. Bận tối mắt tối mũi khiến cậu đã tạm thời quên đi người đó, cũng tạm quên đi vết thương lòng....

Nhưng thỉnh thoảng vào mỗi đêm khuya, khi chỉ còn một mình, ở một vị trí nào đó nơi ngực vẫn sẽ khiến cậu khe khẽ nhói đau....

.....

Chớp mắt, thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh. Doãn Kì đã được xuất viện.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now