Chương 28

189 15 1
                                    

Chí Mẫn nói cũng có lý. Điền Chính Quốc cảm thấy Tại Hưởng sẽ không tránh khỏi khó xử.

Nếu Bạch Thiên Thiên mà cậu ta yêu đến chết đi sống lại nay đã quay về, thì Chí Mẫn đúng là nên phải tự rời đi. Nhưng cậu ta thật oách, trái ôm phải ấp, còn để cả hai ở chung một nhà.

Bắt cá hai tay tuyệt đối không phải là tác phong của cậu ta! Chỉ có duy nhất một khả năng, đó chính là cậu ta cũng chẳng biết người mình yêu rốt cuộc là ai.

"Nếu như em thật sự không muốn ở lại chỗ cậu ta nữa, để tôi khuyên cậu ta thử xem."

"Vâng, cám ơn anh." Thay vì ở bên cạnh anh nhìn anh và Bạch Thiên Thiên vui vầy hạnh phúc, chi bằng cậu cứ thật tâm chúc phúc cho bọn họ và rời đi. Như vậy, sẽ không cần phải đè nén đau khổ nữa.

"Đúng rồi, tôi muốn nhờ anh một chuyện." Chí Mẫn ngước nhìn Chính Quốc.

"Là đừng nói với Tại Hưởng chuyện tối nay em ở lại đây?" Điền Chính Quốc như đoán được tâm tư của cậu.

"Vâng. Còn nữa, chuyện tôi bị thương cũng đừng cho anh ấy biết."

Chính Quốc không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nước được rồi, Chí Mẫn, lên đây đi!" Tiếng gọi của Thế Huân cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Chính Quốc liếc nhìn Chí Mẫn, sau đó nhún vai nhắc nhở Chí Mẫn, "Thằng nhóc đó nào giờ chưa từng đưa người khác về nhà, hãy cẩn thận một chút, coi chừng hắn có ý đồ!"

Có người làm anh nào mà đi nói em mình như vậy không?

Chí Mẫn dở khóc dở cười đi lên lầu.

"Đây là phòng dành cho khách, chăn mền ga giường mỗi ngày đều thay đổi, chúng rất sạch sẽ, em cứ yên tâm ngủ ở đây." Điền Thế Huân vỗ giường nói, sau đó dẫn Chí Mẫn vào phòng tắm, Chí Mẫn thấy anh còn để sẵn bộ đồ ngủ nam rộng thùng thình trên bệ kính.

Thế Huân hài hước đá mắt với cậu, "Tôi rất thích bộ đồ ngủ này, trước khi mẹ tôi ra nước ngoài đã tặng cho tôi. Chưa mặc lần nào cả, nay tặng nó cho em đó."

"Cám ơn." Sự hào phóng của anh khiến Chí Mẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh cũng chẳng để tâm, chống tay lên cửa nói, "Tôi ra ngoài chờ, lát nữa sẽ bôi thuốc cho em. Lúc tắm em cẩn thận một chút, đừng để nước dính vào vết thương, tránh bị nhiễm trùng."

Chí Mẫn rất cảm động bởi sự chu đáo tỉ mỉ của anh. Nói cám ơn, cười nhìn anh khép cửa mới thu hồi tầm mắt.

Đã từng cho rằng, cậu hai nhà họ Điền chỉ là cậu ấm con nhà giàu ăn chơi trác táng, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, dường như chuyện đó cũng không hẳn là sự thật.

......

Thế Huân cẩn thận bôi thuốc cho Chí Mẫn xong mới lưu luyến quay về phòng của mình.

Chí Mẫn nằm trên giường nhìn trần nhà đăm đăm rất lâu mà vẫn không sao chợp mắt được. Sờ soạng cầm lên điện thoại mới phát hiện điện thoại đã tắt ngúm tự bao giờ.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now