Chương 122

163 15 1
                                    

Nhưng lời nói đó khiến cho tiếng nhịp tim Chí Mẫn run lên khe khẽ. Không hiểu sao, cậu có cảm giác, giọng điệu này, có phần hơi giống như đang dặn dò người yêu?

"Tôi biết rồi." Cậu cười rất tươi và ngọt ngào, vành mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm.

Tại Hưởng đứng nhìn ngơ ngẩn như người mất hồn. Anh ho khan một tiếng, thu ánh mắt lại rồi mở cửa ra đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Chí Mẫn càng cười thật tươi. Sờ sờ mặt mình, như càng nóng hơn. Cởi giày ra, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cầm điện thoại di động của anh lên định gọi cho Lăng Phong. Thật không ngờ anh không có chút phòng bị nào cứ thế đưa điện thoại cho cậu. Những người như anh trong điện thoại di động nhất định có rất nhiều thông tin làm ăn bí mật, còn có số điện thoại của những khách hàng quan trọng nữa. Cũng may, cậu không phải người tò mò.

Hơn nữa....Cậu cũng rất hiểu chuyện, cái gì không nên biết thì tuyệt đối sẽ không muốn biết. Có điều vẫn vì sự tin tưởng này của anh mà trong lòng dâng lên cảm giác rất khó diễn tả.

Nhấn số của Lăng Phong, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Lăng Phong truyền đến, "Tối nay biểu hiện của cậu rất tốt. Vừa rồi có mấy người đã đến nói chuyện ngỏ ý muốn hợp tác với tôi. Mặc dù bây giờ chưa thể nhận ngay được những quảng cáo lớn, nhưng những quảng cáo này cũng không tồi." Lăng Phong trực tiếp nói chuyện công việc. Tâm trạng hình như rất tốt.

"Anh không trách tôi chuyện rời khỏi đó?" Chí Mẫn thấp thỏm hỏi.

"Nể tình hiệu quả tối nay thu được không tệ, không trách cậu nữa."

Nghe Lăng Phong trả lời như vậy, Chí Mẫn mới nhẹ thở ra một hơi.

"Tối nay cô ở lại đó hả?" Lăng Phong đột nhiên hỏi.

"Vâng, tôi ngủ lại đây một đêm." Chí Mẫn trả lời xong lại sợ Lăng Phong hiểu nhầm, vội vàng giải thích, "Không phải như anh nghĩ đâu. Tối nay tôi ngủ lại đây, còn anh ấy đi chỗ khác."

"Vậy à?" Lăng Phong như cười như không nói, "Cậu và Bạch Thiên Thiên đều là nghệ sĩ tôi quản lý. Tâm tư của hai người tôi hiểu rất rõ ràng. Cho dù ngày trước hai người có phải tình địch hay không, ngoài mặt đều phải thể hiện quan hệ tốt cho tôi. Tôi hiểu tính cậu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đợi sau khi cậu về nước hẳn, tôi sẽ có sắp xếp rõ ràng hơn."

"Vâng...." Lăng Phong nói một hơi, Chí Mẫn vẫn im lặng lắng nghe. Không biết mối quan hệ giữa Tại Hưởng và Bạch Thiên Thiên bây giờ ra sao.

Anh nói....Mười tháng nay anh không hề đụng chạm ai khác....Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Chí Mẫn lại rung động, vì vậy tâm trí cũng trôi dạt phương nào.

"Này, Chí Mẫn, cậu còn nghe tôi nói không?"

"Hả? Vâng! Tôi đang nghe đây." Lúc này Chí Mẫn mới hoàn hồn lại, "Anh nói đi."

"Đã nói chuyện về 'Daisy Story' chưa?" Quả nhiên, Lăng Phong đang muốn hỏi chuyện này.

"Ừm, đã nói rồi." Cậu có chút xấu hổ. Theo những gì Tại Hưởng nói với cậu, hẳn là sẽ làm Lăng Phong thất vọng rồi!

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điOn viuen les histories. Descobreix ara