Chương 127

158 16 0
                                    

Nào ngờ, Tại Hưởng nghe xong chợt nhíu mày, vẻ hung ác trong mắt càng đậm, "Quên rồi? Không sao, tôi có cách khiến em nhớ lại."

Hả? Có cách? Trong lòng Chí Mẫn bỗng có loại dự cảm xấu, vội đẩy nhẹ vai anh ra, "Đừng làm loạn nữa.... Tôi thật sự phải về rồi...." Dáng anh cao lớn như thế sao cậu có thể đẩy ra được?

Chí Mẫn vừa dứt lời, Tại Hưởng đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu.

Chí Mẫn mở lớn hai mắt, muốn giãy giụa nhưng nào có chỗ để giãy giụa? Thậm chí càng tạo cơ hội cho anh len lỏi sâu vào trong miệng cậu, cuốn lấy môi lưỡi cậu.

Anh không ngừng trăn trở, trêu chọc. Chí Mẫn ưm ưm mấy tiếng, sau đó cũng mềm nhũn ra trên ghế sofa.

Lần này....

Chỉ nụ hôn đơn giản này thật không thể khiến anh thỏa mãn được. Bàn tay xuyên qua từng sợi tóc mềm mượt của cậu, rồi dần men xuống nơi cần cổ trắng ngần.

Chí Mẫn thở hổn hển, bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh sau lớp áo của cậu.

"Ưmh...." Bàn tay mới chỉ vừa mơn trớn vuốt ve, mà Chí Mẫn đã không chịu nổi rên khe khẽ.

Mười tháng, quả thật đã khiến cậu trở nên vô cùng nhạy cảm.

"Nhớ lại chưa, hử?" Tại Hưởng gian ác liếm láp vành tai bé nhỏ của cậu, thì thào hỏi bên tai cậu.

Sự hấp dẫn kia khiến cậu có chút run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn ra.

Nhưng...cậu vẫn cắn chặt môi, mạnh miệng trả lời: "Không nhớ.... Tôi đã quên hết rồi..." Cho nên, đừng làm khó cậu nữa....Chí Mẫn ngây thơ tưởng rằng trả lời như vậy thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng nào biết, cậu trả lời thế mới đúng ý muốn của anh.

"Ồ, xem ra bộ nhớ của em cũng kém thật. Vậy nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa, để em mau mau nhớ lại." Dứt lời, anh dùng một chân gạt hai đầu gối đang khép chặt của cậu ra, quỳ một gối vào giữa hai chân đặt ngay nơi ấy của cậu.

"Á.... Đừng...." Chí Mẫn cả kinh lui về sau, nhưng làm gì còn chỗ cho cậu lùi lại nữa?

Đầu gối cứng rắn của anh đụng chạm nơi đó của cậu. Nhưng không hề dùng sức mà rất đỗi dịu dàng. Điều này khiến Chí Mẫn thật sự không thể chịu đựng nổi. Dù cách mấy lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sự ma sát lúc mạnh lúc nhẹ của anh. Cậu liên tục thở hổn hển, cảm nhận được đầu gối anh đang trượt qua trượt lại giữa hai chân cậu. Vô cùng kích thích...

Chí Mẫn đẩy ra không được, chỉ có thể xụi lơ nằm ngửa người trên ghế sofa mặc anh trêu chọc. Lúc này cậu giống như một con rối, đến cả suy nghĩ cũng bị hành động của anh làm cho rối loạn.

"Thế nào? Thoải mái không?" Anh thấp giọng hỏi bên tai cậu. Bờ môi nóng bỏng như có như không cọ lên mặt cậu. Anh không hôn cậu nữa mà ngược lại cúi đầu, dùng ánh mắt thưởng thức chiêm ngưỡng dáng vẻ mê loạn đến mất hồn của cậu....

Chí Mẫn lúc này đã đắm chìm trong mê loạn, đến cả tâm trí cũng bay đâu mất. Hai tay cuộn lại bấu chặt ghế sofa. Nghe thấy anh hỏi, miệng cậu mấp máy, nói được mấy tiếng, "Đừng....đối với tôi như vậy....khó chịu quá...." Phía dưới trống rỗng, rất khó chịu....cậu...muốn nhiều hơn nữa....

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now