Chương 87

171 13 0
                                    

Sau khi Chí Mẫn nằm lại trên giường, Tại Hưởng kéo chăn lên đắp cho cậu.

Một lúc sau anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Anh có việc thì đi trước đi." Chí Mẫn nhìn ra anh đang sốt ruột.

"Chút nữa có buổi hội nghị cho hạng mục mới. Cho nên...." Anh mở lời giải thích, liếc nhìn cậu như không được yên lòng, "Một mình em ở đây ổn chứ?"

"Không sao đâu. Anh tôi sẽ tới ngay bây giờ."

"Vậy được, vậy tôi đi trước." Tại Hưởng đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng, xoay người toan bước đi rồi lại quay đầu căn dặn: "Có chuyện nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay đó."

"Vâng." Chí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu với cậu rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng của anh mãi đến khi dần biến mất trong tầm mắt, Chí Mẫn kéo chăn lên phủ kín hết mặt.

Trong thoáng chốc, không gian như chỉ còn vương mang hơi thở của anh. Tại sao, cậu có cảm giác dường như tất cả mọi thứ có vẻ kỳ kỳ không giống như trước?

Cậu đinh ninh rằng, nếu đứa bé không còn nữa thì sợi dây ràng ruộc giữa họ cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng mà....Tình huống hiện nay hình như không phải như cậu nghĩ.

Đáy lòng thầm bồi hồi vui sướng, cậu từ từ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.

.....

Nhưng nhắt mắt chưa được bao lâu, thì nghe được tiếng gõ cửa.

Chí Mẫn lập mở mắt nhướn nhìn ra cửa phòng bệnh hỏi: "Anh phải không? Vào đi anh."

Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người chậm rãi đi vào, Chí Mẫn sửng sốt sau khi thấy người nọ.

Sau đó nghe giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương vang lên, "Là tôi. Có làm phiền cậu nghỉ ngơi không?"

Người tới không phải Doãn Kì mà là Bạch Thiên Thiên.

"Không, không sao. Thật ra tôi cũng chưa ngủ." Chí Mẫn muốn chống người ngồi dậy.

"Mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi ngồi một lúc sẽ đi." Bạch Thiên Thiên gỡ nón và kính mát xuống bỏ vào trong túi xách. Thấy Chí Mẫn đang cố muốn ngồi dậy, cô ta lập tức để túi xách sang một bên, bước lên giúp Chí Mẫn quay cho đầu giường cao lên.

"Cám ơn." Chí Mẫn nói cảm ơn.

"Đừng làm tôi xấu hổ, cậu như vậy sẽ càng khiến cho tôi không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa." Bạch Thiên Thiên rũ mắt nhìn Chí Mẫn với vẻ mặt áy náy, "Chí Mẫn, thật sự rất xin lỗi, nếu như không phải tại tôi, thì cậu sẽ không biến thành như bây giờ, đứa bé cũng sẽ không bị mất." Cô ta nói chuyện rất thẳng thắn và trực tiếp, hoàn toàn không có ý kiêng dè tránh né.

Câu nói sau cùng khiến sắc mặt Chí Mẫn trở nên ảm đạm, trên mặt hằn sâu nét đau thương, "Chuyện này không thể trách cô, cô cũng đâu muốn chuyện này xảy ra." Chí Mẫn đặt nhẹ tay lên bụng. Hít mạnh một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên, "Cô đặc biệt đến đây có chuyện gì không? Ngôi sao lớn nổi tiếng như cô, đi lại ở bên ngoài có khó khăn gì không?"

"Không sao. Tôi đã hóa trang rất kỹ, dưới lầu cũng đang có rất nhiều ký giả, bọn họ đến là muốn tìm hiểu quan hệ giữa tôi và Tại Hưởng. Nhân viên bệnh viện đã tạm thời ngăn cản không cho bọn họ vào, nhưng không đảm bảo một lát nữa có đổ xô lên đây hay không nữa."

"Vậy cô mau tranh thủ đi trước đi, chứ không đợi lát nữa nhóm người ký giả không tha cho cô đâu." Chí Mẫn còn tốt bụng suy nghĩ giúp cô ta.

Bạch Thiên Thiên cười nói, "Uổng công Lăng Phong còn bảo cậu thích hợp với nghành giải trí, đến cả chút mánh khóe để xuất hiện trước giới truyền thông cậu còn không biết. Chút nữa tôi còn phải đối mặt với đám ký giả, vừa hay có thể chụp cho tôi vài tấm hình mới để tạo chút chủ đề."

Về lĩnh vực nghành giải trì này, Chí Mẫn không hiểu gì, cũng không muốn tìm hiểu kỹ về nó.

Cho nên, khi nghe Bạch Thiên Thiên nói vậy, cậu chỉ cười nhạt cho có chứ không nói gì.

"Chí Mẫn, hôm nay tôi đến là cố ý tìm cậu." Bạch Thiên Thiên đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, nghiêm túc nhìn Chí Mẫn nói, "Ngoài việc đến thăm bệnh tình của cậu ra, tôi còn một chuyện muốn nói với cậu."

Chí Mẫn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn nói, "Cô nói đi."

Vẻ mặt Bạch Thiên Thiên chợt ảm đạm, thần sắc có chút phức tạp, "Sức khỏe cậu bây giờ không ổn định, tôi nghĩ, lúc này mà tôi còn nói ra, dường như không thích hợp lắm." Cô ta ra vẻ như muốn nói rồi lại thôi, "Hay là, để hôm nào tôi đến gặp cậu nói sau cũng được."

"Không sao đâu, cô Bạch, cô cứ nói đi, tôi chịu được." Chí Mẫn kéo nhẹ tay Bạch Thiên Thiên.

Đến cả chuyện của đứa nhỏ mà cậu còn có thể chịu đựng được. Thì gần như đã không còn chuyện gì có thể đả kích cậu được nữa rồi.

Bạch Thiên Thiên cầm tay Chí Mẫn, tha thiết nhìn cậu nói, "Chí Mẫn, tôi biết mình không nên nói ra những lời này, nhưng mà, tôi thật sự chân thành cầu xin cậu.... xin cậu hãy...rời xa Tại Hưởng, có được không?" Đôi mắt to ngấn nước chứa đựng sự cầu xin và tình yêu sâu đậm, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy mủi lòng cảm động.

Chí Mẫn hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nói đến chuyện này, chỉ trố mắt sững sờ nhìn cô ta rất lâu.

Thấy cậu không lên tiếng, Bạch Thiên Thiên tiếp tục mở miệng: "Cậu cũng hiểu, giữa cậu và Tại Hưởng, sỡ dĩ dây dưa cho tới bây giờ, hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng cậu, là bởi vì mẹ anh ấy yêu cầu, chứ thật ra anh ấy không hề yêu cậu, người anh ấy yêu từ đầu chí cuối chỉ có mình tôi thôi."

Lời Bạch Thiên Thiên nói, rất trực tiếp, trực tiếp đến mức tàn nhẫn.

Nhưng....Chí Mẫn không thể không thừa nhận, cô ta nói hoàn toàn đúng sự thật.

Mấy ngày trước, khi ở phía sau hậu trường sân khấu, anh còn nói rất rõ ràng với Bạch Thiên Thiên là anh không hề thích mình....Niềm đau nơi đáy lòng trong phút chốc như vỡ òa. Hô hấp cũng dần nặng nề hơn, nhưng vẫn chỉ nhìn Bạch Thiên Thiên đợi cô ta nói tiếp.

"Bây giờ, nếu đứa bé không còn nữa, xin cậu hãy trả Tại Hưởng lại cho tôi có được không? Chí Mẫn, cậu cũng biết, tôi là nhân vật của công chúng, bởi vì tin tức hủy hôn với Tại Hưởng, tôi đã trở thành trò cười cho mọi người, nếu như bây giờ cậu chịu rút lui, anh ấy nhất định sẽ đồng ý quay lại mà cưới tôi. Cho nên, cầu xin cậu, đừng để tôi thảm hại hơn nữa, có được không? Tôi thật sự đã chịu quá đủ ánh mắt đồng tình của người khác. Giữa hai người bây giờ đã không còn đứa bé nữa, nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng sẽ không có hạnh phúc...." Vừa dứt lời cô ta liền nghẹn ngào nức nở. Dáng vẻ đau đớn đáng thương khiến ai nhìn cũng không nỡ, không đành lòng....

Nhưng mà, Chí Mẫn cũng rất muốn khóc. Bởi vì....Người đàn ông ấy ngay từ khi bắt đầu đã không thuộc về cậu. Chưa từng có giây phút nào thuộc về cậu cả....Cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ở lại bên cạnh sống cùng anh.

Rất miễn cưỡng, rất gượng gạo cố nở nụ cười, cậu lên tiếng mà giữa cổ họng như bị cái gì đó chẹn ngang, cảm thấy rất nghẹn ngào đau đớn.

"Cô đừng lo lắng, tôi và anh ấy.... Cho tới bây giờ chưa từng nói sẽ đến với nhau. Ban đầu đã giao hẹn, sinh đứa bé xong tôi sẽ ra đi, nhưng hiện tại đứa bé không còn....Giữa chúng tôi càng không có bất kỳ quan hệ gì nữa, cũng sẽ không có chuyện miễn cưỡng ở bên nhau giống như cô nói đâu."

Bởi vì....Giữa họ, không có lý do gì để còn bước chung đường.

"Nói vậy là, cậu cũng sắp rời khỏi anh ấy sao?"

"Dĩ nhiên." Chí Mẫn cười yếu ớt. Về phần công ty, cậu đã quyết định từ chức lâu rồi. Nếu muốn đường ai nấy đi, vậy thì phải làm cho tới cùng. Nếu còn gặp gỡ tiếp xúc thân mật với anh mỗi ngày như vậy nữa sẽ chỉ làm cô khổ sở đau đớn thêm mà thôi.

Bạch Thiên Thiên cười nói, "Nếu như tôi và Tại Hưởng, có thể về bên nhau, cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?"

"Nhất định...." Cậu nói mà như hụt hơi. Lồng ngực đau nhói chua chát, càng lúc càng nặng nề.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Thiên nở rộ ý cười, "Cám ơn cậu, Chí Mẫn. Cậu thật sự là một cậu trai tốt, rồi Thượng Đế sẽ ưu ái cậu hơn."

Chí Mẫn chỉ cười khẽ, nhưng khóe mắt đã ươn ướt.

.... .... ....

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Bạch Thiên Thiên hài lòng rời khỏi phòng bệnh, coi như không hề nhìn thấy khóe mắt ngấn nước của Chí Mẫn. Mang mắt kính lên, kép thấp vành nón, ung dung đi xuống lầu.

Không ngoài dự đoán, cô ta bị ký giả ngăn lại bên ngoài phòng bệnh.

"Cô Bạch, xin hỏi cô tới đây là để thăm vị hôn thê của Kim tổng sao?"

Cô ta cười rất tự nhiên, nói chuyện cũng lập lờ nước đôi, "Ai là vị hôn thê của Kim tổng vậy? Tôi chỉ là tới thăm một người bạn rất thân bị bệnh, các người đừng nên viết lung tung đó."


(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now