Chương 151

175 14 5
                                    

Chí Mẫn và Doãn Kì cùng nhau bận rộn trong nhà bếp. Phác Thế Minh thì ngồi ngoài ghế sofa ở phòng khách xem ti vi, ung dung nhàn hạ ăn trái cây.

"Tối nay có khách đến nhà dùng cơm hả em?" Doãn Kì nhìn dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Chí Mẫn hỏi. Tuy hỏi nhưng trong lòng cũng có thể đoán được mười mươi.

Chí Mẫn vừa xắt ớt vừa cười nói, "Em mời anh ấy đến ăn cơm."

"Anh ấy?" Doãn Kì cười lên, "Kim tổng hả?"

Chí Mẫn gật đầu, sau đó chuyển sang bóc tỏi. Sau khi bóc tỏi xong thì canh lúc ném vào nồi rau muống Doãn Kì đang xào.

"Ban ngày anh cũng có xem chương trình phỏng vấn của hai đứa, xem ra, lần này anh ấy thật lòng với em." Doãn Kì thở dài nói.

Chí Mẫn mỉm cười, mi mắt cong cong sáng ngời niềm hạnh phúc, "Em không nghĩ nhiều như vậy, tóm lại, bây giờ có thể ở cùng anh ấy thì em đã cảm thấy vui sướng lắm rồi."

"Sao có thể không vui được chứ? Một người vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có được, nhưng bây giờ lúc nào cũng kề cạnh bên em. Chuyện vui sướng nhất trên đời này, có lẽ cũng chỉ có như thế mà thôi." Doãn Kì vui vẻ tiếp lời. Thấy em trai hạnh phúc như thế, anh cũng thấy vui lây. Dù cho đường tình cảm của mình có vấp phải chông gai bôn ba như thế nào, ít nhất, người nhà chính là niềm hạnh phúc của anh.

"Anh, đừng nói chuyện của em nữa. Lần trước không phải anh nói đồng nghiệp dẫn anh đi xem mắt sao? Tình hình thế nào rồi?" Chí Mẫn quay đầu hỏi anh. Nếu có thể đi xem mắt, vậy có nghĩa là anh và Hạo Thạc đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Nếu đúng vậy thì thật quá tốt.

"Xem mắt à...." Nhắc tới chuyện này, Doãn Kì có chút thẫn thờ. Hồi lâu, anh múc thức ăn trong nồi ra rồi mới chậm rãi nói: "Không thành công." Chẳng những không thành công, hơn nữa, đối phương còn bị anh làm liên lụy vô cùng thê thảm. Một viên chức nhà nước đang yên đang lành lại đột nhiên từ chức. Mặc dù tất cả mọi người không biết là vì mình, nhưng trong lòng Doãn Kì biết rất rõ ràng. Trịnh Hạo Thạc đáng ghét này, đúng là chuyện gì cũng dám làm.

"Không thành công? Cũng tiếc thật!" Chí Mẫn tiếc nuối chép chép miệng, "Em còn hy vọng anh sẽ quen được người  tốt, có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh."

"Không vội. Những chuyện này tốt nhất nên để tùy duyên thôi." Doãn Kì an ủi Chí Mẫn. Vốn nghĩ thử hẹn hò yêu đương một lần, nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm đó, Vãn Tình không còn lòng dạ nào để nghĩ đến phương diện này nữa. Các đồng nghiệp sau đó vẫn rất nhiệt tình mai mối, nhưng sau khi bị cô cự tuyệt nhiều lần, nên cũng không miễn cưỡng nữa.

.... .... ....

Tại Hưởng đúng giờ xuất hiện ở nhà họ Phác. Mấy tháng không đến, nhà họ Phác cũng không có gì thay đổi. Ngôi nhà vốn đã nhỏ, sau khi thân hình cao ráo của anh xuất hiện càng khiến nó trở nên chật hẹp hơn.

Phác Thế Minh vừa thấy Tại Hưởng xuất hiện vội vàng đứng dậy. Đối với sự xuất hiện của anh, ông vừa hoảng vừa sợ. Dù gì ông cũng còn thiếu anh một đôi tay. Nhưng Tại Hưởng lại tỏ ra như đã quên bẵng chuyện lần trước rồi, tự nhiên gật đầu chào hỏi Phác Thế Minh.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now