Chương 142

188 15 0
                                    

Nhìn thấy bóng dáng mỏng mảnh đứng đó đón gió biển, anh khẽ nhíu mày. Ở cái nơi lạnh lẽo thế này, cơ thể ốm yếu đó của cậu có chịu nổi không?

Không nghĩ thêm nữa, dừng bước quay trở lại xe, ngồi vào trong phóng bỏ đi một mạch.

... ... ... ...

Từ lúc anh xuất hiện, Chí Mẫn đã nhìn thấy anh. Khi ấy còn cảm thấy vui sướng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì anh đã lên xe bỏ đi rồi. Trong lòng vô cùng mất mát nhưng trên mặt vẫn tươi cười ngọt ngào phối hợp với đạo diễn thay đổi quần áo hết bộ này tới bộ kia, làm theo từng động tác của đạo diễn chỉ thị.

Không biết qua bao lâu...

Chiếc xe đó bất ngờ xuất hiện tại bờ biển lần nữa. Tuy ở rất xa, nhưng Chí Mẫn nhìn thấy rất rõ. Không kiềm được mỉm cười, sóng mắt đều là vẻ ngọt ngào hạnh phúc.

Đạo diễn vừa hay chụp lại được cảnh này, cúi đầu khen không ngớt: "Đúng là ánh mắt này rồi, trông giống như cậu trai nhỏ mới biết yêu vậy. Nào, chúng ta chụp vài pose nữa, tấm nào nhìn cũng thu hút động lòng người hết."

Mới biết yêu sao...Chí Mẫn âm thầm cười, mắt nhìn của đạo diễn quả thật rất chính xác!

Tiếp tục chụp thêm mười mấy kiểu nữa, đạo diễn hình như càng chụp cành hăng, không có ý định ngừng lại.

"Đạo diễn, hay tạm nghỉ một lát nhé. Chụp lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi." Tại Hưởng vừa từ trên xe bước xuống, vừa mở miệng. Tiện tay để luôn cafe xách theo trong tay xuống cạnh đống lộn xộn trên bàn.

Đạo diễn vừa thấy là anh, vội vàng phất tay ra dấu cho ekip tạm dừng nghỉ ngơi. Sau đó sải bước đi về phía Tại Hưởng, "Kim tổng sao lại đích thân tới đây?"

"Ừ. Tiện đường ghé xem thế nào thôi. Tôi có mua cafe nóng, mời mọi người đến uống đi!" Tại Hưởng không nhìn Chí Mẫn mà cúi đầu hỏi đạo diễn, "Buổi chụp hôm nay thế nào?"

"Mới chụp buổi đầu tiên mà hiệu quả rất tốt. Phác Chí Mẫn tuy là lính mới nhưng lên hình rất tốt, nắm bắt cũng rất nhanh. Anh có muốn xem thử không?"

"Ừm." Anh vừa gật đầu, vừa bước theo đạo diễn đi về phía ekip quay.

.....

"Có lạnh không? Mau mặc áo bông vào đi." Trợ lý khoác chiếc áo bông dày cộm lên người Chí Mẫn.

Chí Mẫn lạnh đến nỗi vẫn đang run lẩy bẩy. Hai chân đều đông lạnh như đá, cậu phải ngồi xuống liên tục xoa bóp chân mình.

"Uống chút cafe nóng làm ấm cơ thể trước đi. Còn vài mẫu đồ nữa cần chụp, cậu chịu nổi không?" Trợ lý lo lắng hỏi.

"Không thành vấn đề." Cậu ra dấu OK bằng tay để trợ lý yên tâm, "Yên tâm đi, cơ thể tôi rất khỏe." Nói xong cầm ly cafe hít hà rồi hớp một hớp. Dòng nước ấm chảy từ cổ họng lan dần xuống thấm vào tận tim. Cậu chép chép miệng thưởng thức, hương vị rất ngọt. Theo phản ứng tự nhiên nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang ngồi cạnh đạo diễn...Trái tim như thót lại...

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now