Chương 169

146 15 2
                                    

"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận chú ý." Chí Mẫn gật đầu cam đoan.

Tâm trạng của Tại Hưởng rất tốt, nói cảm ơn bác sĩ xong thì hỏi: "Vậy hôm nay chúng tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ?"

"Được. Lát nữa đi làm thủ tục xuất viện rồi về." Bác sĩ trả lời.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Tại Hưởng tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó vội vàng đi làm thủ tục xuất viện rồi mới quay trở tìm Chí Mẫn.

"Mấy giờ rồi anh, có phải cuộc họp báo đã bắt đầu rồi không?" Chí Mẫn bước xuống giường hỏi Tại Hưởng.

Tại Hưởng dìu cậu đi ra ngoài phòng bệnh, "Di động của anh hết pin rồi, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc lại với anh trai của em. E rằng bọn họ đã dời cuộc họp báo lại."

"Vậy chúng ta phải mau chóng qua đó thôi."

"Được. Nhưng em phải đi đứng từ từ thôi, bây giờ đã là người đang mang thai rồi dó. Còn nữa...Lát nữa đến hội trường không được rời khỏi anh nửa bước, lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh." Hội trường họp báo ắt sẽ rất hỗn loạn, nhưng cậu là nhân vật chính bắt buộc phải tham gia. Huống chi anh còn phải tuyên bố một truyện quan trọng nữa.

"Dạ. Anh yên tâm, em sẽ luôn luôn nhớ kỹ mình là người đang mang thai!" Chí Mẫn ngoan ngoãn đảm bảo.

******

"Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại!" Sáng sớm, sau khi Bạch Thiên Thiên nhận được tin tức Phác Chí Mẫn đã được cứu ra, liền phát điên đập nát điện thoại di động.

Trợ lý đứng bên cạnh nín thinh không dám nói câu nào. Bạch Thiên Thiên quét mắt sang luật sư, "Anh có ý kiến gì không?"

"Hiện tại chúng ta đã không còn cách nào khác. Nếu bên kia không có chứng cớ, chúng ta chỉ cần đánh chết cũng không nhận tội, đảo ngược lại kiện họ tội vu khống."

Biến nguyên cáo thành bị cáo chắc chắn là cách tốt nhất, và cũng chính là đường lui cuối cùng của cô.

"Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Bạch Thiên Thiên chán nản vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện sao cho trong tay Hạo Thạc không có chứng cớ gì.

Dường như cũng chẳng ai nhìn thấy cô đưa Chí Mẫn đi. Có lẽ, chắc phía họ không có chứng cứ đâu. Đến lúc đó, có thể mình còn có cơ hội trở mình.

******

Trong hậu trường của nơi diễn ra cuộc họp báo, Hạo Thạc đang ngồi trên sofa. Ngón tay gõ theo nhịp lên thành ghế, mi tâm chưa lúc nào giãn ra. Doãn Kì đi tới đi lui, không ngừng gọi điện thoại.

Hôm nay anh mặc lễ phục do chính tay Hạo Thạc chọn cho anh. Tầm mắt của Hạo Thạc lưu luyến lượn lờ trên người anh, như mang theo tia sáng mờ ám... Sau đó rất nhanh dời đi.

Có người xinh đẹp ngay bên cạnh mà chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể ăn, đối với một người đàn ông mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn tàn khốc nhất.

"Vẫn không có ai nghe máy. Phóng viên đã đến càng lúc càng đông, thế mà giờ này cũng không biết tình hình của bọn họ rốt cuộc ra sao nữa." Doãn Kì lo lắng lẩm bẩm, thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Hạo Thạc, hay là chúng ta báo cảnh sát đi! Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải là cách." Anh sắp phát điên rồi.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang