Chương 8

214 22 3
                                    

Thạc Trấn nheo mắt hỏi với vẻ mặt không tin, "Thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì hả?"

Chí Mẫn vốn không có khiếu nói dối, bị Thạc Trấn ép hỏi một hồi, càng thêm lóng ngóng không biết nên phải nói gì.

Thạc Trấn tinh mắt thoáng thấy vết đỏ tròn như quả dâu tây trên cổ bạn. Trố mắt, kinh ngạc thốt lên, "Chí Mẫn, cậu.... Cậu có bạn trai?"

"Mình đâu có?"

"Gạt người! Vậy cậu nói xem, cái dấu này từ đâu có?" Thạc Trấn kích động chỉ tay vào cổ Chí Mẫn.

Thấy Chí Mẫn mờ mịt như chẳng biết gì, Thạc Trấn vội lục trong túi xách ra cái gương nhỏ nhét vào tay Chí Mẫn, "Cậu tự xem đi."

Mở gương ra, nghiêng mặt sang một bên Chí Mẫn mới thấy rõ vết tích in trên cổ.

'Bùm..." Mặt Chí Mẫn bỗng chốc đỏ tới mang tai.

Sáng nay lúc vào nhà tắm vệ sinh, có lẽ do vội quá nên cậu cũng không để ý tới nó.

"Cái này.... Mình sơ ý cào trúng." Chí Mẫn cắn môi, không dám nhìn tiếp nữa. Vội vội vàng vàng kéo cao cổ áo để che đi dấu vết kia.

"Vậy bây giờ cậu cào lại một cái nữa cho mình xem xem." Thạc Trấn cất gương vào, rồi giúp Chí Mẫn chỉnh cổ áo lại ngay ngắn.

Thấy sắc mặt Chí Mẫn là lạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi lo lắng, "Chí Mẫn, có phải ai đã ức hiếp cậu không?"

Bởi vì, cậu vốn không hề có dáng vẻ hạnh phúc của người đang yêu nên có, mà ngược lại thái độ như muốn trốn tránh chột dạ.

Chí Mẫn biết không thể gạt được Thạc Trấn, chỉ mím môi, "Không ai ức hiếp mình cả, là bản thân mình xảy ra chút vấn đề."

Đang suy nghĩ xem nên làm sao để kể rõ hết mọi chuyện với Thạc Trấn, thì bạn học cùng lớp Bạch Miểu Miểu đi tới.

"Phác Chí Mẫn, cậu lợi hại thật! Nghe ba mình nói, số tiền mà ba cậu mượn của công ty nhà mình đã trả xong hết rồi. Ba mươi vạn đó đối với gia đình cậu mà nói, nó chẳng phải là con số nhỏ. Ba cậu nói tiền đó là do một tay cậu kiếm về, mình thật tò mò muốn biết cậu kiếm được nó từ đâu nha?" Bạch Miểu Miểu đỏng đảnh ngạo mạn ra dáng cô chủ con nhà giáu có, "Chỉ dựa vào công việc bán thời gian kia của cậu, e là có làm đến rục xương thì hoa hồng cũng chưa được tới số tiền đó."

Giọng cô ta oang oang như chốn không người, nhất thời các bạn học ai nấy cũng nghe thấy, liền tò mò xoay đầu lại nhìn.

Bạch Miểu Miểu xưa nay luôn thích châm chích Chí Mẫn, bởi vì Chí Mẫn luôn phớt lờ không thèm để ý tới cô ta.

Thạc Trấn ngược lại cười lạnh ra tiếng, "Bạch Miểu Miểu, cậu lại tới khoe khoang cái mác tiểu thư của cậu nữa à. Nhà Chí Mẫn trúng số độc đắc cũng chọc ghẹo tới cậu ư?"

"Trúng số độc đắc?" Bạch Miểu Miểu cười nhạo một tiếng, nhìn sang Chí Mẫn nói, "Tôi nghe nói dạo này rất thịnh hành việc sinh viên nghèo 'bán xuân'*. Chí Mẫn, chẳng lẽ cậu cũng làm việc này?"

Sắc mặt Chí Mẫn lập tức trắng bệch, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chiếu tướng của Bạch Miểu Miểu.

Kim Thạc Trấn liếc nhìn Chí Mẫn, rồi nhìn trở lại Bạch Miểu Miểu, "Hơ, không 'theo đuổi' được đàn anh Mộ khóa trên, liền tới đây vu oan hãm hại Chí Mẫn hả? Cũng khó trách đàn anh Mộ khóa trên chỉ thích Chí Mẫn, còn cậu thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm ngó lấy một cái."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now