Chương 121

167 18 5
                                    

Sau khi Chí Mẫn bị Tại Hưởng kéo đi, Hạo Thạc dù bị ăn một quả đấm nhưng cũng không hề có vẻ gì là tức giận.

Chỉ híp mắt nhìn theo hai bóng người đang đi khuất.

Phác Chí Mẫn....

Thì ra, cậu là của Kim Tại Hưởng....

Có điều, tôi sẽ không vì vậy mà buông tay đâu!

Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn, cả hai tôi đều muốn!

.... .... ....

Cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả mọi người trong phòng tiệc đều vô cùng thổn thức.

Các nghệ sĩ vừa hâm mộ cũng vừa ghen tỵ.

Còn Lăng Phong thì vui vẻ thong thả uống rượu. Tối nay Chí Mẫn đã tạo chấn động rất vang dội, nếu người nào có mắt nhìn hẳn đã biết cần phải làm gì rồi.

"Trời ạ! Lăng Phong, Phác Chí Mẫn chính là tài năng mới của anh sao?"

Người đại diện cùng công ty sau khi xem xong một màn vừa rồi không khỏi chắc lưỡi.

"Thế nào?" Lăng Phong bình tĩnh nhíu mày.

"Không ngờ cậu ấy lại có khả năng khiến cả Kim tổng và Trịnh tổng đứng ra tranh giành. Với một trong hai người họ thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, nhưng chỉ mới lần đầu tiên xuất hiện đã gây chú ý được cho cả hai người. Hơn nữa còn gây ra vụ ồn ào như vậy, thủ đoạn lợi hại thật. Xem ra, cành ô liu(*) sau này của cậu ấy sẽ không hề nhỏ nhé."

(*) Cành ô liu: theo nghĩa gốc là tượng trưng cho hòa bình, nghĩa bóng là sự vinh quang; sự chiến thắng – thắng lợi hay đoạt được vinh quang vinh dự hay vương miện trong giải thưởng nào đó.

Lăng Phong hài lòng cười, "Tôi cũng không ngờ tối nay lại thu được hiệu quả tốt đến vậy."

Kim tổng và Trịnh tổng là ai nào? Trong ngành giải trí này ảnh hưởng của họ lớn ra sao? Có bao nhiêu nhà chế tác lẫn nhà sản xuất muốn họ đầu tư cho tác phẩm của mình?

Mà bây giờ Chí Mẫn lại có quan hệ với bọn họ, tương lai sau này dĩ nhiên sẽ bớt phải lo lắng không ít.

....

"Anh kéo tôi đi đâu vậy? Tiệc vẫn chưa kết thúc mà."

Chí Mẫn bị anh lôi kéo chạy bước nhỏ theo muốn đứt hơi, vừa bước nhanh vừa hỏi.

Thế nhưng anh vẫn lầm lì không nói lời nào, dắt cậu đi thẳng tới cầu thang máy.

Động tác vô cùng thô bạo, khiến cổ tay trắng nõn của Chí Mẫn đỏ ửng lên.

"Anh làm tôi đau đó..." Chí Mẫn uất ức nạt nhẹ.

Cúi đầu nhìn vết đỏ nơi cổ tay cậu, dù cơn giận trong lòng vẫn chưa tan, nhưng lực tay Tại Hưởng đã nhẹ hơn. Bàn tay còn lại nhấn nút thang máy đi lên.

"Đây chính là cái mà em nói em sẽ cố gắng sinh tồn trong ngành này?" Sau khi cửa thang máy đóng lại, anh chợt xoay người lớn tiếng chất vấn cậu.

Chí Mẫn bị anh đột nhiên lớn tiếng làm cho giật mình lùi về phía sau, áp sát cơ thể vào vách thang máy.

Tại Hưởng bước tới một bước, "Phác Chí Mẫn, tối nay em chỉ mới xuất hiện có lần đầu tiên, em xem em đã náo động đến cỡ nào rồi!"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now