Chương 14

201 18 9
                                    

"Không cần đi nữa, một lát tôi muốn dẫn em tới một nơi." Tại Hưởng vừa nói vừa dắt cậu đi xuống lầu.

"Nhưng chút nữa tôi còn phải đi làm." Chí Mẫn không biết anh tính làm gì, nhưng cậu thật sự không có thời gian. Tối nay còn phải đến ăn cơm với anh trai nữa.

"Bao nhiêu tiền một giờ?" Tại Hưởng quay đầu lại hỏi cậu.

"Hả?" Cậu ngớ ra.

"Em đi làm ở quán bar một giờ bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho em tiền lương gấp năm lần." Tại Hưởng đã quyết định, bằng mọi cách tối nay cậu phải ở lại!

Chí Mẫn sửng sốt.

Giữa họ, hình như vĩnh viễn chỉ có giao dịch bằng tiền.

Một hồi lâu, cậu lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Không phải vấn đề tiền. Tối nay là ca của tôi, tôi không thể vô duyên vô cớ mà nghỉ ngang được, làm vậy không có nguyên tắc."

"Nguyên tắc?" Tại Hưởng nhìn cậu cười nhạo nói, "Em nói nguyên tắc với tôi? Nếu người có nguyên tắc, sẽ làm công việc này hay sao?"

Cậu quả thật đã tự làm nhục mình, nhưng Chí Mẫn vẫn bị những lời nói quá mức thẳng thắn của anh làm tổn thương.

Khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt, ngay sau đó, cậu hơi dùng sức tránh khỏi tay anh, xoay người đi với vẻ mặt có phần khó chịu.

Mèo nhỏ này lại còn giở chứng phát cáu? Hơn nữa, còn bướng bỉnh chống đối anh ra mặt? Có phải cậu đã quên quan hệ giữa họ là gì rồi chăng?

Tại Hưởng không kiên nhẫn nữa, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chí Mẫn, cậu theo bản năng giãy giụa, sau đó bị Tại Hưởng mạnh mẽ ấn lên tường.

Cậu kinh hoảng trố mắt, chống lại đôi mắt nguy hiểm của anh.

"Phác Chí Mẫn, em đã quên em vốn không có quyền cự tuyệt tôi, càng không có tư cách giở thói bướng bỉnh ở trước mặt tôi." Giọng anh trầm lắng như yêu ma, từng tiếng gõ vào lòng Chí Mẫn.

Đôi mắt trong suốt bởi vì lời anh nói mà dần dần tối đi. Cậu cúi đầu, cắn cắn môi nói: "Tôi phải gọi điện xin ông chủ nghỉ đã...."

Anh nói không sai, mình chẳng qua chỉ là món đồ anh bỏ tiền ra mua mà thôi, có tư cách gì cáu kỉnh với anh chứ?

"Cho em hai phút. Phải nhanh lên!"

Anh vừa buông ra, cậu lập tức đi vào phòng ngủ, như thể nơi đó là cảng tránh gió an toàn cho cậu.

Chí Mẫn gọi điện thoại cho ông chủ, sau đó gọi cho anh trai, thay quần áo xong đeo balo bước ra.

Tại Hưởng ở dưới lầu ngoắc cậu, "Xuống đây!"

"Chúng ta đi đâu?" Chí Mẫn vừa đi xuống lầu, vừa nhìn anh hỏi.

Anh đã thay đồ khác. Bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, phối hợp đơn giản bình thường nhưng khoác lên người anh lại bắt mắt đến vậy.

Anh ung dung đứng đó, tựa như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến Chí Mẫn nhìn đến mất hồn.

"Đến rồi sẽ biết." Tại Hưởng chỉ trả lời ngắn gọn.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now