Chương 86

216 18 6
                                    

"Còn chuyện gì nữa ạ?" Anh hỏi mẹ.

"Trước khi gặp con, Chí Mẫn chưa từng có bạn trai."

Tại Hưởng khẽ cau mày, khó hiểu nhìn bà Kim, "Mẹ muốn nói gì?"

"Mẹ muốn nói, trước khi gặp con, thằng bé chưa từng qua lại với bất kỳ người nào khác"
Tại Hưởng càng sửng sốt hơn.

"Thằng bé là một người tốt, nó còn thật lòng yêu thương con. Nếu quả thật con cũng thích thằng bé, mẹ hy vọng con biết quý trọng nó."

"Mẹ, con không hiểu ý của mẹ. Mẹ có hiểu nhầm gì không đấy?" Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên của hai người.

Cậu rất ngây ngô, nơi kia cũng rất khít, có thể đoán được về chuyện đó cậu trải qua chưa nhiều.

"Dĩ nhiên mẹ không hiểu nhầm." Sắc mặt bà Kim hơi nặng nề, trong mắt ẩn hiện sự tự trách, "Con cũng biết mình vô lý thế nào mà, tuyên bố tuyệt đối không đụng đến người trong sạch. Thằng bé Chí Mẫn ngốc nghếch, vì đề phòng rủi ro sợ bị con phát hiện nên đã lựa chọn nói dối con...Nó đúng là thằng bé ngốc..."

Tại Hưởng nghe những lời mẹ nói mà vô cùng kinh ngạc, trợn lớn hai mắt, "Mẹ, mẹ nói thật sao?"

"Đến lúc này rồi mẹ còn gạt con làm gì? Chí Mẫn là kiểu người như thế nào, con và nó qua lại lâu vậy lẽ nào con còn không hiểu sao?"

"Nhưng... Con...Sao em ấy lại ngốc nghếch thế chứ?" Anh không thể nào tưởng tượng được.

Trong lòng chợt đau nhói. Anh chua chát nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà lòng càng thêm khó chịu đớn đau.

......

Khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại rồi cũng khóc suốt đến khi mệt rồi lại ngủ thiếp đi.

Chí Mẫn giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, tiếng con cậu khóc rất lớn, rất vang dội, khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cậu đều căng đau buốt.

Nhưng....Khi tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra, thực tế còn đau đớn hơn gấp bội. Con cậu đã không còn nữa, đã đi mất rồi.

Đó là sự thật chứ không phải nằm mơ...Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, cậu không chịu nổi đả kích cuộn người lại khóc nấc lên.

Đèn trong phòng bệnh đột nhiên phát sáng. Cậu kinh ngạc trợn đôi mắt còn vươn đầy nước. Cứ thế chỉ có thể nằm đó ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ở trước mặt.

Anh đưa lưng về phía bóng đèn, từ trên nhìn xuống cậu. Đôi mắt anh, thăm thẳm tựa như biển lớn mênh mông, dường như có sóng yêu thương đang cuộn trào ở trong ấy.

Nhưng Chí Mẫn nhìn không hiểu, cũng không nhận ra được. Có điều, sau khi nhìn thấy anh ở đây, nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên càng nhiều. Nước mắt vừa ngừng lại thi nhau chảy xuống.

Anh dường như rất bất đắc dĩ, thở dài, rút khăn giấy, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Đừng khóc. Bác sĩ nói, bây giờ em còn rất yếu, cần phải biết giữ gìn sức khỏe...." Tại Hưởng khuyên nhủ cậu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now