Chương 138

191 15 0
                                    

Lòng rung cảm, Tại Hưởng hơi cúi đầu cắn nhẹ lên môi Chí Mẫn, "Mèo nhỏ....Có biết em thế này sẽ rất nguy hiểm không?" Anh than thở nhẹ, vươn tay chậm rãi vuốt ve gò má cậu, cẩn thận mơn man theo từng đừng nét trên gương mặt.

Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng long lanh hệt như thủy tinh trong suốt.

Chí Mẫn mơ mơ màng màng dụi mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve của anh. Nhờ có hơi nước nóng âm ấm, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái....

.....

Khi tỉnh lại lần nữa, đã được anh vớt ra khỏi bồn tắm thả trở lại giường. Nhìn thấy cả người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Chí Mẫn lập tức tỉnh hẳn.

Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh trắng đục, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể rắn chắc cùng những đường nét hoàn mỹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng huyết mạch sôi sục....

Mới vừa rồi có phải mình nằm mơ không?

Hay là....Anh thật sự giúp mình tắm rửa? Mặt Chí Mẫn đỏ bừng, vội vàng tóm lấy quần áo tùy tiện mặc lên.

... ... ... ...

Lúc Tại Hưởng từ phòng tắm đi ra, thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn mà không kiềm được rất muốn bật cười, "Không cần nghỉ thêm chút nữa sao?"

"Không cần." Chí Mẫn nhanh chóng lắc đầu, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Hơn mười một giờ." Tại Hưởng rút khăn tắm quấn trên người mình ra.

Chí Mẫn đỏ mặt, vội chuyển mắt sang hướng khác.

Nhìn bộ dạng e lệ đó, Tại Hưởng bật cười. Tâm trạng bỗng tốt lên một cách khó hiểu. Mặc xong quần áo, anh cũng khôi phục lại một Tại Hưởng với tinh thần sảng khoái, "Đi thôi, đưa em về thu dọn hành lý."

Thu dọn xong tất cả, anh khom người rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Chí Mẫn vội vàng đi theo sau, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. Tối hôm qua, đúng là lao lực quá độ....Anh muốn mình mấy lần? Bốn lần? Năm lần? Hay là sáu lần? Trời ơi...Cậu thật sự không nhớ rõ!

"Không đi nổi hả?" Anh quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của cậu nên hỏi.

Chí Mẫn xấu hổ không dám nói ra, vừa lắc đầu vừa khoát tay. Cố gắng muốn chứng minh mình không sao, nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến.

"Không được thì đừng cậy mạnh." Tại Hưởng thở dài một tiếng, sau đó tự mình bế cậu lên.

Chí Mẫn vùi đầu vào ngực anh, hơi trách giận thì thầm: "Còn không phải tại anh....Anh ăn hiếp người quá đó...."

Nghe lời của cậu, Tại Hưởng rất 'thành khẩn' nói xin lỗi, "Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý." Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'lần sau'.

Chí Mẫn vừa thẹn vừa cáu đấm anh.

Anh cười vô cùng sảng khoái, bế cậu đi vào thang máy trước ánh mắt của bao người.

Chí Mẫn cảm thấy mặt mũi gì cũng đều mất sạch!

Rõ ràng bởi vì chuyện đó nên đi đứng đã khó khăn, còn được anh bế suốt ra tận đây, việc này mà để cho người ta biết, còn không cười chết cậu mới là lạ.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now