Chương 40

198 19 3
                                    

"Vậy, hay là thế này...." Bà Kim nương theo ý kiến Chí Mẫn đưa ra nhận xét, "Thực ra, cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với Tiểu Hưởng xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào?"

Chí Mẫn ngẫm nghĩ lại, ra vào chạm mặt Tại Hưởng, tuy rằng cậu không ngại, chỉ sợ anh sẽ thấy không thoải mái khi gặp nhau.

Nhưng ngoại trừ như vậy, còn lựa chọn nào khác sao? E là không có. Nếu làm công việc khác, bà Kim sẽ lo lắng, anh Doãn Kì cũng sẽ lo lắng, cả cha chắc chắn cũng sẽ không cho phép.

Chí Mẫn bất đắc dĩ gật đầu, "Nếu Kim tổng không đồng ý...." Tại Hưởng nhất định sẽ không đồng ý.

"Chuyện này cứ giao cho bác. Nó không dám không nghe bác đâu." Bà Kim ngay lập tức nhận ôm luôn chuyện này.

Chí Mẫn gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bưng chén cơm lên ăn. Bà Kim không ngừng gắp thức ăn cho cậu, khuyên cậu ăn nhiều một chút vì cậu gầy quá!

....

Đêm khuya, Chí Mẫn bị cơn khát làm tỉnh giấc. Cậu cầm ly đi xuống lầu, đang muốn đi rót nước thì bị tàn thuốc lập lòe chớp tắt ở phòng khách dọa cho giật mình.

Cậu kinh hoàng vươn tay lần mò bật công tắc đèn trên tường lên, mới thấy được ngồi ở trên ghế sô pha không phải là ai khác mà là Tại Hưởng.

Trễ như thế mà anh còn hút thuốc? Xem ra.... Mình là nguyên nhân đã khiến cho anh phiền lòng....

Tại Hưởng nhíu nhíu mắt một lúc mới thích ứng được ánh sáng, giương mắt nhìn lên thấy là Chí Mẫn, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhưng lại vô thức dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Cho là cậu đi xuống tìm mình, bởi vì từ bữa đó tới nay anh luôn cố tình tránh né cậu. Anh chán ghét nhất là loại người suốt ngày tính toán giăng bẫy mình!

Nhưng khiến anh không ngờ chính là....

Cậu chẳng những không thèm đoái hoài gì tới anh một câu, thậm chí còn xoay người lách qua anh đi thẳng xuống nhà bếp.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững với mình, anh híp mắt lại, trong lòng bởi vì vậy mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu trai này! Đáng ghét thật, dám coi mình như không khí?

"Phác Chí Mẫn, cậu đứng lại!" Anh hằn học lên tiếng gọi.

Chí Mẫn đang cầm ly nghe được anh gọi mình mà cảm thấy thật bất ngờ. Ngập ngừng một lúc mới từ từ xoay người lại hờ hững nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?" Rất xa cách, giọng điệu thật xa cách. Còn xen lẫn chút không kiên nhẫn.

Cậu thật sự không muốn bộc lộ ra chút tình cảm nào của mình ở trước mặt anh, làm vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm xem thường cậu hơn thôi! Cậu không muốn như vậy!

"Nghe nói, cậu muốn đến chỗ tôi đi làm?" Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu.

"Vâng." Chí Mẫn không sợ hãi, cũng không tránh né tầm mắt của anh.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now