Chương 67

178 19 13
                                    

"Mọi người đều tụ hết cả lại đây, không cần làm việc sao?" Trần Lâm sầm mặt quát lên.

Ai cũng sửng sốt.

"Chuyện vừa rồi, nếu có ai dám nói ra nửa lời, ngày mai không cần tới làm nữa!" Lời nói của Trần Lâm có phần uy nghiêm.

Suy cho cùng, Bạch Thiên Thiên dù gì cũng là một nhân vật đang làm mưa làm gió. Hình ảnh vừa rồi nếu có người báo cho truyền thông, không thể nghi ngờ sẽ là khối bom nổ dưới nước, có thể làm cho làng giải trí bùng nổ sóng gió. Đến lúc đó, Tại Hưởng cũng đừng nghĩ có thể sống yên ổn.

"Vâng, trợ lý Trần. Anh yên tâm, vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy gì cả."

Mọi người cùng lên tiếng đáp.

......

Chỉ còn lại Chí Mẫn đơn độc ngồi ở đó, tay bị bỏng đỏ, cậu chỉ sờ nhẹ lên vết thương.

Trong lòng cuồn cuộn trào dâng chua xót. Cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ vành mắt đỏ hoe của mình bị người khác nhìn thấy.

"Chí Mẫn, cậu đã sao chép tài liệu vừa rồi xong chưa?" Trần Diễm Phân hỏi khi thấy Chí Mẫn ngồi ủ rũ một mình trong góc.

"Vâng. Đã làm xong, cũng đã đưa cho quản lý Vương rồi." Chí Mẫn xốc lại tinh thần để trả lời cô ta.

"Vậy là tốt rồi." Trần Diễm Phân gật đầu, dường như phát hiện ra điều gì, nhìn chăm chăm vào hai mắt Chí Mẫn, "Ai da, cậu làm sao vậy? Sao mắt lại đỏ lên thế kia?"

"Tôi không sao." Chí Mẫn vội vã xua tay, ra vẻ như muốn lấy tài liệu ra xem để tránh khỏi ánh mắt soi mói của đối phương.

Trần Diễm Phân cũng không hỏi thêm gì nữa.

....

Tại Hưởng đẩy Bạch Thiên Thiên ra, nhưng cô lại tiếp tục ôm lấy anh từ phía sau.

"Thiên Thiên, mặc áo vào!" Anh kéo người cô ra, đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo.

"Em không tin anh thực sự không có chút cảm giác nào với em!" Bạch Thiên Thiên không cam lòng nói.

Tại Hưởng tiện tay lấy âu phục trên đất đưa tới tay cô ta.

Bình tĩnh nhìn cô nói, "Tôi không muốn vụ này bị đưa lên trang bìa. Loại chuyện như thế này, tôi hy vọng hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!" Anh đã từ chối hết mức rõ ràng.

Sắc mặt Bạch Thiên Thiên không nén được giận, cô tóm lấy bộ âu phục, mắt đỏ mặc vào.

Tại Hưởng quay mặt sang chỗ khác, phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau....

Căn phòng làm việc lại rơi vào im lặng.

Bạch Thiên Thiên sửa sang xong tất cả, rồi nhìn bóng lưng cao lớn kia.

"Anh sẽ cưới cậu ta sao?" Cô khẽ hỏi.

Tại Hưởng hơi sửng sốt. Quay mặt lại, nói lời thật lòng mình nghĩ: "Tôi chưa suy nghĩ qua vấn đề này." Khi nói chuyện trong mắt anh không hề có sự dao động nào.

Bạch Thiên Thiên biết anh không có lừa gạt mình.

Thở ra nhẹ nhõm, mặt mày tươi cười nói, "Nói như vậy là em vẫn còn có cơ hội. Nếu như không phải vì đứa bé, anh vốn sẽ không đến với cậu ta, có đúng không?"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें