Chương 148

179 16 0
                                    

Ăn cơm xong thì trời đã sẫm tối.

Biệt thự xa hoa lộng lẫy ẩn trong bóng đêm toát lên sự yên tĩnh khiến lòng người an tâm đến lạ thường.

Chí Mẫn thu dọn xong xuôi rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Tại Hưởng đã thay một chiếc áo phông hở cổ, từ hầm rượu dưới đất đi lên. Trong tay còn cầm một chai rượu vang.

"Chúng ta không đi xem phim sao?" Thấy anh thay quần áo mặc nhà, Chí Mẫn  hỏi.

"Đi chứ. Em dọn dẹp xong chưa?"

"Dạ rồi." Chí Mẫn  gật đầu.

Tại Hưởng đi tới quầy bar, lấy hai ly rượu xuống, rồi ngoắc ngoắc Chí Mẫn , "Đến đây."

Chí Mẫn đi qua, "Vậy chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ muộn mất."

Anh không nói gì, chỉ đưa ly rượu trong tay cho cậu, sau đó hơi nghiêng người nắm tay dắt cậu đi lên lầu.

Đi qua đoạn hành lang dài, rồi men dọc theo bể bơi ngoài trời, anh đưa cậu đến một căn phòng ở phía đối diện.

Trước kia Chí Mẫn  từng ở đây một thời gian, nhưng chưa từng lên đó bao giờ. Khi đó cô không có thời gian đi lung tung, cũng không dám tùy tiện đi tham quan phòng ốc nhà anh. Thế nên, lúc nhìn thấy rạp chiếu phim gia đình trước mắt, cô rất đỗi kinh ngạc.

... ... ... ...

Trong không gian rộng lớn, chỉ đếm được có khoảng sáu chiếc ghế dài nằm rải rác. Giữa mỗi đôi ghế dài có kê một chiếc bàn nhỏ chạm trổ tinh xảo. Màn hình rất lớn, không hề thua kém màn hình ở rạp chiếu phim.

Chí Mẫn mở to mắt nhìn khắp căn phòng, "Trước đây em không biết trong nhà còn có một rạp chiếu phim như thế này."

"Ừ. Trước đây không có ai dùng cả. Về cơ bản chỉ là để trang trí thôi."

"Vậy tức là..." Chí Mẫn ngẩng mặt lên, ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim chiếu vào đáy mắt cậu, khiến nó càng thêm lấp lánh sáng rỡ, "Anh với em là người đầu tiên xem phim ở đây?"

Nhìn dáng vẻ hí hửng này của cậu, Tại Hưởng thật sự không đành lòng làm cậu mất hứng.

Nhưng cuối cùng...Anh vẫn thành thực lắc đầu, "Em không phải là người đầu tiên."

"Ồ..." Chí Mẫn không khỏi có chút mất mát. Mình lại tự mình đa tình nữa rồi.

Nhìn gương mặt nhỏ xinh hơi xìu xuống, Tại Hưởng mím môi, anh cầm lấy ly rượu trong tay cậu đặt lên chiếc bàn trà gần đó, rồi mới trả lời: "Lúc trước, từng có người đến đây xem phim với anh, nhưng chỉ để thử máy móc."

Chí Mẫn nhìn anh, "Là cô Bạch sao?" Cô ấy là người duy nhất cậu nghĩ đến. Trong lòng thoáng qua cảm xúc gì đó không rõ.

Tại Hưởng khịt mũi cười, "Đương nhiên không phải, là Chính Quốc."

"Hóa ra là anh ấy." Chí Mẫn không nhịn được cười. Là cậu suy nghĩ quá hẹp hòi rồi...

Thừa biết vừa rồi cậu hiểu lầm mình, anh hơi nhíu mày, biết nhưng vẫn cố hỏi: "Nếu không, em tưởng là ai?"

Chí Mẫn không đáp lời anh, tự tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now