Chương 10

198 21 6
                                    

Tim Chí Mẫn đập loạn xạ, chỉ biết bối rối đứng từ xa chờ đợi phản ứng của anh.

"Cậu chủ, có cần bảo người nấu chút đồ ăn khuya không?" Quản gia hỏi.

"Không cần. Dì đi nghỉ trước đi." Kim Tại Hưởng chỉ hờ hững khoát tay từ chối, quản gia liền vâng lời đi xuống.

Thoáng chốc, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, rõ ràng không gian trong phòng khách rất lớn, nhưng không hiểu sao Chí Mẫn lại cảm thấy chật hẹp đi nhiều, khiến cậu ngay cả thở cũng thấy rất khó khăn.

"Còn không tới đây?" Khép lại cuốn tập, anh nheo mắt nhìn cậu.

Chí Mẫn chầm chậm đi tới. Hương thơm ngào ngạt thoang thoảng bay vào mũi, Kim Tại Hưởng vươn tay bắt lấy cậu, Chí Mẫn lập tức ngã nhào vào lòng anh.

Cậu khẩn trương níu lấy cổ áo áo choàng tắm, trố mắt nhìn anh trân trân.

Bộ dáng rất giống chú mèo con đang hoảng sợ, Kim Tại Hưởng nâng cằm cậu lên, nhìn cậu nói, "Em đến muộn đấy!"

"Xin lỗi. Giờ đó tôi mới xuống ca." Cậu thỏ thẻ lên tiếng.

Cứ tưởng là anh sẽ rất giận, vì cậu đã để anh đợi lâu như thế, đang tính giải thích không ngờ anh lại đột nhiên cúi đầu vùi vào tóc cậu hít hà mấy cái, "Tắm rồi?"

"Dạ...." Động tác của anh thật sự quá mập mờ, khiến cậu ngượng ngùng bối rối đỏ mặt.

Kim Tại Hưởng thích hương thơm thoang thoảng tự nhiên như thế này, không nói gì chỉ cúi đầu ngậm lấy vành tai trắng nõn của cậu, khiến Chí Mẫn hoảng sợ không ngừng run rẩy, nhạy cảm 'ư a' ra tiếng.

Tiếng rên nhỏ nhẹ mềm mại yêu kiều đó khiến bụng dưới Kim Tại Hưởng đột nhiên thót lại, hơi thở cũng nặng nề hơn, " Mèo nhỏ, em làm nghề này được bao lâu rồi?"

Giọng nói đầy truyền cảm vang lên giữa đêm tối càng khiến nhịp tim người nghe hỗn loạn.

Chí Mẫn vốn không thể chống chọi lại. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt cuộn lại trước ngực anh, liếm liếm đôi môi hồng lí nhí hỏi: "Nếu tôi nói đây là lần đầu tiên....Anh có tin không?"

Đôi con ngươi sâu thẳm như màn đêm của anh nhìn cậu chăm chăm trong giây lát, tựa như đang suy ngẫm mức độ chân thật qua lời cậu nói.

Nhưng mãi vẫn không nghe anh nói gì, môi anh đột nhiên chuyển phương hướng áp lên môi cậu.

Mặc kệ lời cậu vừa nói có thật hay không, anh không thể không thừa nhận mình rất thích mùi thơm của cậu. Hơn nữa, không hiểu sao anh lại có chút hy vọng lời cậu nói là thật.

Có lẽ, vì anh rất ghét loại người gian dối!

Phản ứng vụng về của cậu luôn khiến Kim Tại Hưởng khó có thể kiềm nén. Không thể thoả mãn dừng lại ở nụ hôn, bàn tay lưu loát giật phăng chiếc áo thun trên người cậu, để lộ ra hai điểm hồng trước ngực.

Chí Mẫn bị dọa sợ, tay run run bắt lấy bàn tay anh, "Kim tổng, nơi này là phòng khách...."

"Vậy thì sao?" Giọng nói trầm khàn hấp dẫn mê người chứa đầy ham muốn. Đôi mắt ướt át giống như được tẩm qua nước.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now