Chương 149

190 15 0
                                    

Rạp chiếu phim rộng lớn nhất thời bị khỏa lấp bởi hơi thở mờ ám của hai người. Nhiệt độ cũng dần nhanh chóng tăng cao...

Ánh đèn mờ ảo càng làm nổi bật đáy mắt sâu hút nhuốm màu dục vọng của người đàn ông, đôi gò má cậu trai thì thẹn thùng ửng hồng...

Giữa màn đêm diễm lệ như vậy, giữa bầu không khí lãng mạn như thế, hai người quấn chặt nhau như không còn biết chung quanh....

Mồ hôi tuôn đầm đìa như tắm thấm ướt cơ thể cả hai. Hơi thở dồn dập gấp gáp hòa quyện cùng nhau. Cả hai dán sát không chừa một khe hở, lưu luyến triền miên trên chiếc ghế dài rộng.

Trên mặt đất...vương vãi đầy quần áo 

Bàn tay người đàn ông như ngọn đuốc dao động trên từng tấc da thịt mịn màng nõn nà.

Đôi chân thon thả của Chí Mẫn quấn lên vòng eo rắn chắn, mặc cho anh mạnh mẽ dùng sức chen chúc vào bên trong cơ thể cậu.

Người đàn ông bắt đầu buông thả dục vọng của mình, đánh chiếm địa phương thần bí hết lần này sang lần khác.

Nương theo mỗi động tác của anh là tiếng rên rỉ đê mê của người con trai...

Màn đên trôi qua giữa bầu không khí vô cùng lãng mạn tuyệt diệu...

......

Sáng ngày hôm sau.

Lúc Tại Hưởng mơ màng tỉnh lại, cảm thấy giữa khuỷu tay trống trải kỳ lạ. Tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng tay vẫn vô thức sờ soạng sang bên cạnh.

Bên đó...Không có sự tồn tại của cậu mà chỉ còn hơi thở thoang thoảng mà Chí Mẫn để lại. Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng trống vắng, cơn buồn ngủ cũng lập tức tan biến.

Vội vàng bò xuống giường, sốt ruột bước nhanh ra mở cửa phòng. Nghe thấy dưới lầu có tiếng động, nỗi trống trải mất mát mới tức thì bị quét sạch không còn dấu vết...

Trong phòng bếp văng vẳng tiếng xả nước. Tuy chưa xuống lầu, nhưng vẫn có thể mường tượng ra được dáng vẻ bận rộn của cậu khi ở phòng bếp. Không vội vã đi xuống mà chỉ lười biếng tựa vào thành lan can bằng gỗ để thưởng thức lắng nghe tiếng động ở dưới lầu.

Trong lòng bỗng cảm thấy, cái được gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này đây...

Trước đây anh luôn theo đuổi mải miết tím kiềm nhưng cuối cùng không có được, có lẽ, chính là vì...người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho anh, mãi đến hôm nay mới xuất hiện...

... ... ...

Thả hồn đi hoang cho tới khi điện thoại reo, Tại Hưởng mới giật mình đi trở về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình anh mới nhận nghe.

Đầu bên kia vọng đến tiếng của bà Kim, "Con dậy chưa?"

"Dạ. Vừa dậy ạ." Giọng nói của anh tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Với tay lấy từ trong tủ ra một món đồ, vừa nói chuyện với mẹ vừa vừa đi xuống lầu.

"Hôm nọ mẹ có xem tin tức, nghe nói người ký hợp đồng làm người đại diện cho công ty là Chí Mẫn? Chuyện đó có thật không?" Trong giọng nói của bà Kim dường như có chút vui mừng khi biết được chuyện này.

Tại Hưởng biết xưa nay mẹ rất yêu mến Chí Mẫn. Vì thế nên khi thấy công ty hợp tác với cậu, bà không khỏi có phần vui vẻ.

"Thật. Sao vậy mẹ? Đây là lần đầu tiên mẹ điện thoại cho con hỏi thăm về chuyện của công ty."

"Đương nhiên nguyên nhân chính là vì thằng bé Chí Mẫn kia rồi. Tụi con đã gặp nhau chưa? Thằng bé có chịu tha thứ cho con không?"

"Gặp rồi. Về phần tha thứ ấy thì..." Tại Hưởng đi xuống lầu, đứng ngoài phòng khách nhìn tới bóng dáng đang trong bếp.

Lúc này cậu cũng nghe được tiếng động, từ trong bếp nhìn về phía anh, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào rạng rỡ.

Anh cũng khẽ cười theo, "Dạ. Có lẽ đã chịu tha thứ cho con rồi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Vậy con hỏi thử thằng bé xem hiện tại nó có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì con vẫn còn cơ hội. Còn nếu đã có rồi, dù đáng tiếc nhưng cũng đành chịu vậy..."

Bạn trai? Tại Hưởng nhếch môi, "Mẹ, em ấy đã có bạn trai rồi."

Nghe được con trai mình nói thế, bà Kim thở dài rồi cằn nhằn: "Mẹ nói rồi mà con không chịu nghe, một người tốt như thế mà con chẳng biết quý trọng. Bây giờ thằng bé có bạn trai rồi biết phải làm sao đây? Đừng tưởng rằng mẹ không biết bụng dạ con nghĩ gì. Mấy tháng qua, tình cảm của con dành cho thằng bé ra sao, đều viết hết cả lên mặt con rồi."

Tại Hưởng không giải thích ngay, vừa ngoắc tay bảo Chí Mẫn sang đây vừa nghe mẹ lãi nhãi cằn nhằn.

Chí Mẫn tắt lò nướng, thấy Tại Hưởng ngoắc mình, cậu nghi ngờ đi qua.

Tại Hưởng lập tức ôm cậu vào lòng, nghe mẹ bên kia vẫn đang không ngừng lằn nhằn, anh cười nói, "Mẹ, em ấy đã có bạn trai rồi. Có điều, con không hề cảm thấy tiếc nuối gì cả."

"Con..." Bà Kim đang tính quở mắng con trai một phen, ngay sau đó, vì lời nói kế tiếp của con trai mà những lời muốn nói ra đều ngậm lại ở bên môi.

"Bởi vì..." Tại Hưởng ngập ngừng một chút, cắn nhẹ viền tai mềm mại của Chí Mẫn một cái, "Bạn trai của em ấy chính là con trai của mẹ đấy!"

Chí Mẫn ghé mặt áp lên vòm ngực anh, thế mới biết anh đang nói điện thoại với bà Kim. Cũng tò mò vểnh tai lên nghe ngóng, nghe giọng nói của bà Kim ở bên kia có phần hơi xúc động.

"Thật sao? Con không gạt mẹ chứ?"

"Nếu mẹ không tin, vậy thì trực tiếp hỏi em ấy đi." Tại Hưởng dứt khoát đem điện thoại áp vào tai Chí Mẫn, cười nói với cậu: "Nói cho mẹ anh biết, em hiện đang là người yêu của anh."

Mặt Chí Mẫn bỗng chốc đỏ lựng. Mấy chuyện này không phải thường là anh nói sao, sao anh lại bắt cậu nói chứ?

"Chí Mẫn, là con sao?"

"Bác Kim." Chí Mẫn nhanh chóng đáp lại. Từ lâu đã muốn đến thăm bà, nhưng cứ trì hoàn mãi tới nay vẫn chưa có cơ hội.

"Nghe Tại Hưởng nói, con là người yêu của nó, nó không dọa bác chứ?" Bà Kim vui sướng đến không còn lời nào để diễn tả, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

Chí Mẫn liếc nhìn Tại Hưởng, Tại Hưởng vòng tay ôm cậu từ phía sau, chạm môi lên cổ cậu, "Ngoan, nói cho mẹ biết đi. Nếu không, mẹ còn cho rằng anh đang gạt mẹ ấy."

Chí Mẫn vô cùng khó xử, hơi thở của anh cứ quanh quẩn bao trùm toàn bộ các cơ quan cảm giác của cậu. Nắm chặt điện thoại, cố gắng nhịn xuống nhịp tim rối loạn, Chí Mẫn hơi nghiêng mặt để né tránh sự quấy rầy của anh.

Nhưng môi lưỡi anh vẫn không chịu tha cho cậu, còn thì thầm bên tai những lời tinh quái: "Sao không nói chuyện? Mẹ anh đang đợi sốt ruột lên rồi kìa..."

Chí Mẫn biết anh cố tình quấy nhiễu mình, cộng thêm nghe được bà Kim ở đầu bên kia giục liên tục, tránh không được nên cậu đành miễn cưỡng lên tiếng: "Dạ... Hiện con đang ở cùng anh ấy ạ."

"Thật sự đang ở cùng nhau hả?" Bà Kim nghe tin cười rất vui vẻ.

Chí Mẫn cũng cười theo, "Dạ. Từ lúc về đến nay con cũng định tìm cơ hội sang thăm bác."

"Muốn thăm bác thì có gì đâu khó chứ. Mấy hôm nữa bảo Tại Hưởng đưa con về đây. Cũng lâu rồi không có gặp con, bác xem ti vi thấy con dạo này ốm đi nhiều. Có phải ăn uống không điều độ hay không?"

"Dạ không có. Chỉ là sắp tới có buổi trình diễn, công ty yêu cầu giảm cân để giữ dáng ạ."

"Con gầy vậy chưa đủ hay sao? Nếu còn để ốm nữa, e là gió thổi nhẹ cũng bay luôn đó." Bà Kim đau lòng nói.

Sau đó điện thoại bị Tại Hưởng vươn tay giành lại, "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ nuôi em ấy béo lên lại."

Bà Kim cười trêu con trai, "Nghe giọng điệu này của con, quả thật khác xa với ngày trước. Có người yêu rồi nên cũng biết cách quan tâm người khác."

"Đây không phải là điều mà mẹ luôn mong muốn sao?" Tại Hưởng hờ hững nói, cằm tựa lên vai Chí Mẫn.

"Ừ. Nếu tụi con đã quyết định sống cùng nhau, sau này mặc kệ có như thế nào, con cũng phải đối với Chí Mẫn cho thật tốt đấy. Không được ức hiếp thằng bé thêm nữa. Nếu không, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu!" Bà Kim cảnh cáo.

Tại Hưởng liếc nhìn sang Chí Mẫn, nhíu mày cười cười, "Mẹ, con mới là con trai của mẹ kia mà."

"Còn Chí Mẫn tương lai sẽ trở thành con dâu của mẹ!"

"Con dâu?" Tại Hưởng cố ý nhấn mạnh lại hai chữ này, đáy mắt sáng rực cúi nhìn người trong lòng. Tay vân vê mái tóc dài mượt mà của cậu.

Chí Mẫn nghe hai người họ bàn sang vấn đề này, cậu không khỏi giật mình. Còn bắt gặp ánh mắt đó của anh, nhịp tim càng tăng tốc lợi hại hơn. Chưa bao giờ nghĩ tới, giữa họ sẽ có ngày hôm nay...

"Con trai của mẹ hiện vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để cưới em ấy về nhà." Trong giọng nói của Tại Hưởng có phần trách giận.

Chí Mẫn mở to mắt nhìn anh. Sao anh có thể nói như vậy với bà Kim? Sự thật không phải như lời anh nói.

"Chẳng lẽ Chí Mẫn vẫn còn giận con?"

"Cũng gần như vậy. Con vừa cầu hôn với em ấy tối hôm qua, kết quả lại bị từ chối lần nữa." Tại Hưởng như trẻ con bị bắt chẹt chạy tìm phụ huynh cáo trạng.

Chí Mẫn giận dỗi véo bàn tay đang nghịch tóc cậu một cái, hất tay và rời khỏi ngực anh, xoay người đi vào phòng bếp. Quyết định không thèm đếm xỉa tới anh nữa.

Tại Hưởng nheo mắt cười nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh. Cậu trai nhỏ này, đúng thật là càng ngày càng có tính cách.

"Đó là vì con chưa đủ chân thành." Bà Kim hiến kế cho con trai, " Ai cũng thích lãng mạn mơ mộng, lần sau nếu con cầu hôn, nhất định phải chân thành và lãng mạn hơn một chút. Vậy mới khiến cho đối phương không thể từ chối được."

Lãng mạn, chân thành? Tại Hưởng ngẫm nghĩ về bốn chữ này. Chân thành thì anh có. Nhưng còn lãng mạn thì...Đã cầu hôn những hai lần, hoàn toàn không hề có chút xíu nào liên quan đến hai chữ này. Chẳng trách em ấy cự tuyệt mình cũng phải...

... ... ...

Sau khi cúp điện thoại, Tại Hưởng đi vào phòng bếp.

Chí Mẫn đã lấy bánh mì nướng ra, phủ lên một lớp sốt cà chua.

Tại Hưởng nhìn cậu do dự một lúc, sau đó đi lên phía trước rồi dừng chân ngay sau lưng cậu.

Chí Mẫn đang bận rộn lo múc súp ra nên không quay đầu lại mà chỉ nói với anh, "Anh mau ra phòng ăn ngồi đợi em chút, em làm cũng gần xong rồi. Em dọn ra ngay thôi, nếu không sẽ trễ giờ anh đi làm đó."

Chốc nữa cậu còn phải đến công ty để gặp nhà biên kịch trao đổi về kịch bản mới.

Tại Hưởng như không nghe lời cậu nói, ngược lại lấy từ trong túi ra món đồ mà trước khi xuống anh đã mang theo. Vươn tay vòng qua cần cổ trắng ngần của cậu.

Thấy trên ngực chợt lạnh, Chí Mẫn cúi đầu nhìn thì thấy món đồ quen thuộc đang nằm trên cổ mình, "Đôi Cánh Thiên Sứ?" Cậu kinh ngạc không thôi. Đưa tay sờ lên viên kim cương mát lạnh, nghiêng mắt qua nhìn anh.

Hóa ra anh vẫn còn giữ nó...Cậu còn tưởng, anh đã vứt nó đi từ lâu rồi...Hoặc có lẽ, đã tặng cho người khác rồi cũng nên...

"Anh vẫn luôn giữ nó." Tại Hưởng nhìn cậu. Viên kim cương lấp lánh càng khiến cho da thịt mịn màng trắng trẻo của cậu bừng sáng như bạch ngọc.

"Em cho rằng... Nó mãi mãi không thuộc về em." Chí Mẫn bồi hồi xúc động.

Tại Hưởng nhếch môi, "Nói thật, anh cũng từng cho rằng, nó sẽ không thuộc về em."

Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tại Hưởng vươn tay véo nhẹ chóp mũi thon thon của cậu một cái thật mạnh coi như trừng phạt, "Lúc em không nói một lời nào mà bỏ đi, trong lúc tức giận anh đã vứt nó đi."

Chí Mẫn bụm chóp mũi bị anh véo đau đỏ lừ, trợn to mắt nói, "Lãng phí quá!"

Tại Hưởng nhìn dáng vẻ tiếc của của cậu mà phì cười, "Thế nên, không phải đã kiếm trở về rồi sao? Có điều..." Anh ngập ngừng một chút, "Lần sau nếu em còn hành động như thế nữa, anh sẽ vứt đi thật đấy."

Chí Mẫn cười tủm tỉm. Mi mắt cong cong sáng ngời như trăng rằm, "Em sẽ không bỏ đi vậy nữa đâu mà." Vuốt ve 'Đôi Cánh Thiên Sứ' trên ngực, cậu nghiêm túc cam đoan.

Đây là lần đầu tiên anh ấy tặng quà cho mình, cũng là món quà có ý nghĩ đặc biệt nhất.

Mặc dù...Khi đó anh đưa cậu đi dự tiệc, tặng quà cho cậu, nhưng hoàn toàn không phải xuất phất từ tình cảm thật lòng.

Nhưng tất cả những điều đó, đều không ảnh hưởng đến sự quý trọng của cậu đối với món quà này.

... ... ...

Buổi sáng cả hai cùng ăn điểm tâm sáng do chính tay cậu làm. Niềm hạnh phúc ấy, đương nhiên không cần nói cũng biết.

"Anh đưa em đến công ty trước." Tại Hưởng mở cửa xe, Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi vào.

"Chúng ta không tiện đường, có làm trễ việc của anh không?" Chí Mẫn lo ngại hỏi.

Tại Hưởng cài dây an toàn cho cậu xong mới nói, "Anh là ông chủ, thỉnh thoảng đến muộn cũng không ai dám nói gì. Huống chi, hôm nay không có cuộc họp nào, nên cũng thoải mái được chút."

Chí Mẫn nghe vậy mới nhẹ lòng.

... ... ...

Hai người mải lo đắm chìm trong niềm vui ngọt ngào hạnh phúc, vì thế nên không ai phát hiện ánh đèn lóe sáng chớp lên ở phía sau.

Cameras chụp lại được cận cảnh từ lúc hai người tay trong tay bước ra từ căn biệt thự, sau đó lên xe...Còn có nụ hôn tạm biệt nồng nàn kìa...

... ... ...

Buổi họp báo của 'Daisy Story' chính thức bắt đầu.

Chí Mẫn chậm rãi xuất hiện giữa muôn ánh đèn rực rỡ. Lần đầu tiên đứng trước vô số ống kính quay thế này, tuy trong lòng cũng thấy hơi lo lắng, nhưng Chí Mẫn không biểu hiện nó ra ngoài. Chỉ mỉm cười dịu dàng giao lưu với giới truyền thông.

"Phác Chí Mẫn, cậu chỉ là người mới vào nghề, vì sao cậu được chọn những hai lần làm người mẫu đại diện cho buổi trình diễn long trọng sắp tới của Kim thị? Là do cậu có bí quyết gì sao?"

"Hay sự thật đúng như bên ngoài đang đồn đãi, thật ra cậu chỉ dựa vào mối quan hệ với Kim tổng nên mới được chọn?"

"Theo điều tra, trước kia cậu có con riêng với Kim tổng, cũng nghe nói cậu còn từng bán thân làm tình nhân cho Kim tổng nữa, không biết những chuyện đó có thật không?"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now