Chương 144

169 13 0
                                    

Doãn Kì vừa bước ra khỏi phòng photocopy thì bị đồng nghiệp kéo lại, dặn dò anh: "Doãn Kì, cậu đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy nhé."

"Tôi biết rồi." Doãn Kì cười gật đầu đáp lại. Nói là hẹn hò chứ thật ra chỉ là đồng nghiệp có lòng muốn tạo điều kiện giúp anh có thêm bạn bè mà thôi. Bởi vì nghe nói anh vẫn còn độc thân, nên các đồng nghiệp đã yêu cầu giới thiệu người yêu cho anh.

Anh vốn muốn để tùy duyên, nhưng thấy các đồng nghiệp quá nhiệt tình, cộng thêm nhận thấy mình cũng nên tìm một người đàng hoàng để hẹn hò yêu đương, vì vậy nên đã tùy ý mọi người sắp xếp.

... ... ...

Tối đến, mọi người đều hẹn nhau ở một câu lạc bộ KTV sang trọng. Thời điểm lúc mọi người đi đến đại sảnh thì thang máy cũng đúng lúc dừng lại ở tầng một.

"Ế, ế, đợi một chút!" Một đồng nghiệp vội chay như bay tới, suýt nữa đã không cản lại được cửa thang máy sắp đóng lại.

Sau khi nhìn thấy người trong thang máy, mặt cô ta lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng nói: "Ngại quá, làm phiền anh đợi một chút, tôi còn vài người bạn đồng nghiệp nữa."

Nói xong, cô quay đầu, ngoắc tay với nhóm Doãn Kì đang đi tới, "Mọi người nhanh lên đi!"

"Mọi người xem bộ dạng cô ấy kìa, chắc chắn là đã nhìn thấy trai đẹp rồi!" Các đồng nghiệp lật tẩy cô gái.

Doãn Kì cũng cười theo, sánh vai cùng mọi người đi tới.

Sau khi nhìn thấy người trong thang máy, mắt người nào người nấy phát sáng như sao.

Oa! Quả nhiên rất trai đẹp!

Duy chỉ có...Doãn Kì là sắc mặt trắng bệch. Bàn tay vô thức siết lại tái nhợt không còn chút máu.

Trịnh Hạo Thạc...Sao là anh ta?

Tại sao đi đâu cũng gặp anh ta?

....

Hạo Thạc cũng không ngờ sẽ gặp Doãn Kì ở chỗ này. Đôi mắt u ám thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Nhưng chỉ hai giây sau đó đã khôi phục lại vẻ bình thường. Là sự lạnh lùng vốn có...

"Cậu à, cậu có muốn đi lên không? Đừng làm mất thời gian của mọi người." Giọng nói vừa lạnh lùng vừa không kiên nhẫn từ trong thang máy vọng ra. Hắn muốn lên câu lạc bộ tư nhân trên lầu tám, có hẹn mấy nhà chế tác bàn công việc, cũng sắp đến giờ rồi.

Bị hắn thúc giục, lúc này Doãn Kì mới hoàn hồn, "Tôi không lên nữa. Mọi người lên trước đi!" Sự lạnh lùng trong mắt anh cũng không kém hắn là bao, hơn nữa còn có khoảng cách xa lạ.

Giống như...người đàn ông trước mắt này đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là người qua đường mà thôi.

Nhưng... Hạo Thạc đã nhận ra được vẻ kinh ngạc và sự hốt hoảng của anh khi nãy. Hạo Thạc nhíu chặt đầu lông mày. Mắt lạnh liếc anh một cái, giơ tay lên muốn đóng cửa thang máy.

"Ơ, ơ, khoan đã, khoan đã..." Nút đóng cửa đã bị một bàn tay nhanh hơn giữ lại. Một gương mặt xa lạ quay đầu nịnh nọt nhìn anh nói, "Anh à, cậu ấy cũng muốn lên, chúng tôi sẽ lên ngay đây. Doãn Kì, cậu nhùng nhằng ở đó làm gì, mau vào đây!" Cô gái nọ dứt lời cũng kéo luôn Doãn Kì vào thang máy.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now