Chương 51

203 19 4
                                    

"Cậu yên tâm, bác sĩ Tống đã nói không sao thì nhất định sẽ không sao." Hộ lý cười đáp lời cậu

"Vậy tốt quá." Chí Mẫn thở hắt ra một hơi. Mặc kệ anh không muốn có đứa bé này đến cỡ nào, nhưng bây giờ cậu đã thật sự toàn tâm toàn ý chờ mong đứa bé được chào đời.

"Ăn chút gì đi, nếu không, 'ông chồng tốt' của cậu sẽ lo lắng đấy." Hộ lý trêu ghẹo cười nói.

Ông chồng tốt?

Chí Mẫn lấy làm ngạc nhiên với ba chữ ấy. Mình có chồng từ bao giờ?

Chí Mẫn miễn cưỡng cười, "Tôi vẫn chưa kết hôn, nên cũng không có chồng."

"Vậy thì chắc là bạn trai rồi." Hộ lý đoán chắc là vậy. Dạo này,  có con trước rồi cưới sau đang rất thịnh hành, thấy riết rồi cũng quen, "Tối qua anh ta ở đây chăm sóc cậu cả đêm. Có vẻ rất lo lắng."

Chăm sóc mình cả đêm? Lẽ nào là anh sao?

Nhưng mà ....

Sao anh có thể ở lại chăm sóc mình? Chí Mẫn không cần nghĩ ngợi, liền bác bỏ đáp án của mình. Có thể, chỉ là người của nhà họ Kim phái tới!

Nghĩ vậy, cậu cầm lấy muỗng miễn cưỡng ăn một chút lót dạ.

Mặc dù cậu không thấy đói, nhưng vì đứa bé trong bụng, cậu không thể không ăn.

Ăn sáng xong, sau khi hộ lý dọn dẹp sạch sẽ, thì có bác sĩ tới thông báo Chí Mẫn có thể xuất viện.

Trong phòng bệnh lúc này đã không còn ai. Cũng may, cậu cũng không có đồ đạc gì cần phải thu dọn, chỉ thay ra áo ngủ trên người sau đó chuẩn bị đi về.

Cửa phòng bệnh lại bị người từ bên ngoài bất ngờ đẩy vào.

Né tránh không kịp, cơ thể gầy yếu của cậu đụng mạnh vào người vừa tới. Cậu loạng choạng vội thụt lùi ra sau, thiếu chút nữa đã hôn mặt đất....

Nhưng bên hông, lại có cảm giác vô cùng ấm áp.

Cánh tay dài rắn chắn vững vàng ôm gọn cậu vào lòng.

Cậu khẽ 'A' lên một tiếng, hai tay theo bản năng bám lên cổ đối phương mới có thể đứng ổn định lại.

Vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ đối điện với ánh mắt tăm tối của Tại Hưởng. Vòm ngực vững chắc của anh dán sát vào cậu, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một nhịp tim lẫn nhau. Hơi thở sáng sớm còn mang theo hương bạc hà thoang thoảng quanh quẩn ở bên tai.

Tim Chí Mẫn đập lộp bộp.

Anh nhếch môi, bên môi hiện lên ý cười cợt như có như không, "Mới sáng sớm, có cần phải ôm ấp yêu thương nhiệt tình thế này không?"

Sao anh lại không biết cậu trai này chỉ vô tình va phải anh. Chỉ là, vừa nhìn thấy cậu, thì anh lại không nhịn được tuôn ra những lời ác liệt.

Sau lần phản bội đó, trong lòng anh như mọc lên từng cọng gai nhọn, nhổ mãi không ra, chỉ có thể tổn thương người và tổn thương cả chính mình.

Nghe anh nói vậy, lúc này Chí Mẫn mới có phản ứng.

Lúng túng đỏ mặt, lập tức buông tay khỏi cổ anh. Lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now