Chương 7

224 22 9
                                    

Lúc bị thả lên giường, cơ thể Chí Mẫn vô thức cứng đờ. Cậu biết mình không nên để ý những người phụ nữ bên cạnh anh, vì cậu vốn không có tư cách đó, nhưng mà...

Cậu cũng không thể hèn mọn mà yêu cầu điều đó?

"Kim tổng, có thể ra phòng khách không?"

Kim Tại Hưởng chống hai tay bên người cậu, nhíu mày hỏi, "Tại sao?"

Chí Mẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm chặt tấm ga giường.

Anh cười lạnh một tiếng, mắt thoáng nét lạnh lùng nói, "Bởi vì trên giường này có quá nhiều người từng ngủ qua, em ngại bẩn?"

Cậu lắc đầu, giải thích: "Không, tôi không có ý đó!"

Đôi mắt sắc bén của Kim Tại Hưởng như nhìn thấu tất cả.

Bàn tay anh luồn vào trong mái tóc bồng bềnh của Phác Chí Mẫn, giọng nói đầy truyền cảm nhưng lại mang theo tảng băng rét lạnh.

"Mèo nhỏ, tốt nhất em nên biết rõ thân phận của mình. Em chỉ là tình nhân giao dịch với tôi mà thôi, tuyệt đối đừng giở mấy trò hờn ghen đó. Tôi cấm kỵ nhất điều này!"

Cậu sững sờ.

Từng lời của anh vẫn tiếp tục từ tốn vang vọng: "Nhớ kỹ, không được yêu tôi!"

Không được yêu anh? Nhưng mà, biết phải làm sao, em đã yêu anh mất rồi. Hơn nữa, còn đã yêu rất nhiều năm...

Có lẽ, sau này vẫn còn sẽ yêu mãi và yêu mãi...

Trong lòng cảm thấy ghen tuông chua sót, môi Chí Mẫn lại một lần nữa bị Kim Tại Hưởng tấn công mãnh liệt.

Ngay sau đó, Chí Mẫn tiếp tục bị cuốn vào trận ái ân điên cuồng...

***

Chí Mẫn nhận thấy Kim Tại Hưởng chính là một quái vật tràn đầy tinh lực.

Tối hôm qua, suốt cả đêm cậu bị anh hành hạ lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi không thể nào chịu nổi nữa, không ngừng xin tha, cuối cùng anh mới chịu bỏ qua.

Vốn định thừa lúc nửa đêm để về nhà, nhưng cậu thật sự là đi không nổi. Anh vừa để tay xuống, cậu lịm người nằm ngủ luôn trên giường.

Mặc dù ngủ cũng không được bao nhiêu, nhưng đêm nay Chí Mẫn vẫn mơ được một giấc mơ đẹp.

Trong mơ có anh trai, có cha, còn có mẹ...

Cả gia đình như quay trở về thời gian mẹ còn sống chưa mất, dáng vẻ của mẹ thật hiền hòa....

Lúc giật mình tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng. vị trí bên cạnh cũng trống rỗng.

May thật! Cậu đang không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Nhặt quần áo trên đất lên mặc vào, sau đó vào nhà vệ sinh .

Thấy nước trong bồn tắm đêm qua tới giờ vẫn còn nguyên, không dằn lòng được nhớ tới những cảnh thân mật với anh tối qua, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ hồng lên.

Nhanh chóng ngồi xổm xuống xả hết nước trong bồn tắm thủy xong mới đi ra khỏi phòng ngủ.

***

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now