Chương 159

130 11 0
                                    

Hạo Thạc nhíu lại, rồi chợt nghe người trong ngực lên tiếng: "Trịnh Hạo Thạc, tôi không phải kẻ ngốc, biết rõ anh chỉ vì muốn làm tổn thương tôi, sao tôi còn lao đầu vào mà yêu anh chứ?"

Vòng tay ôm eo anh siết lại chặt hơn. Nhiệt độ chung quanh như hạ xuống cực thấp, rét lạnh khiến người phát run.

Nhưng Doãn Kì vẫn tiếp tục nói: "Anh vốn cũng chẳng hiểu yêu là gì cả. Tình yêu là điều thiêng liêng kỳ diệu biết bao, sao có thể chỉ dựa vào lời anh nói là có thể yêu ngay được chứ? Nếu con người có thể dễ dàng kiểm soát nó như vậy, thì trên đời này đã không có những cuộc tình bi thảm như của Romeo và Juliet nữa rồi."

"Câm miệng!" Hạo Thạc khẽ gầm lên, không muốn nghe anh nói nữa.

Nhưng Doãn Kì không vì vậy mà ngừng lại, "Đề nghị này của anh, tôi không làm được. Bởi vì, chính bản thân tôi cũng không thể điều khiển được trái tim mình. Tuy nhiên, nếu anh nhất quyết muốn làm vậy mới chịu giúp Chí Mẫn, thì tôi có thể giả vờ như rất yêu anh."

Lời của anh thật tàn nhẫn làm sao? Vẻ mặt của Hạo Thạc lúc này nhìn qua như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đang căm hận chỉ muốn bóp chết anh ngay tại chỗ.

Chỉ có cậu trai này...Mới dám chối từ hắn một cách tàn nhẫn như thế! Cũng chỉ có cậu trai này luôn tỏ ra không cần hắn.

Hắn thật sự chỉ muốn đẩy anh ra xa, bỏ mặc Phác Chí Mẫn sống chết làm gì làm, nhưng...

Lời nói ra khiến chính bản thân anh cũng kinh hãi, "Được! Mẫn Doãn Kì, tôi chấp nhận đề nghị của em!" Hắn dường như nghiến răng để nói, ánh mắt thì lạnh như băng.

Doãn Kì kinh ngạc nhìn hắn. Đề nghị gì?

"Tôi ra mặt giúp Phác Chí Mẫn. Còn em, bắt đầu từ giây phút này, phải giả bộ yêu tôi! Tốt nhất nên giả bộ cho giống một chút! Nếu không, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lật lọng."

"Anh... Anh điên rồi!" Giả bộ yêu hắn là anh thuận miệng nói bừa thôi. Đề nghị hoang đường như vậy, sao hắn có thể chấp nhận được?

"Nếu muốn cứu em trai em, thì lập tức câm miệng lại cho tôi!" Hạo Thạc bá đạo cắt lời anh.

Nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ hiển nhiên không hề giống đang nói đùa. Nhưng...Rốt cuộc tại sao hắn đồng ý đề nghị ấy?

Doãn Kì còn chưa nghĩa thông thì bỗng nhiên...Anh cảm thấy hơi thở nam tính lạnh lẽo phả thẳng vào mặt. Bờ môi hơi lạnh của anh bất chợt bị Hạo Thạc ngậm lấy.

Môi hắn rất mỏng cũng rất lạnh. Nhưng khi chạm vào môi Doãn Kì, thoáng cái liền trở nên nóng bỏng.

Hàng mi của Doãn Kì khẽ run run, còn chưa kịp giãy giụa đã bị Hạo Thạc giữ chặt gáy. Đưa môi anh vào sâu trong miệng hắn.

Anh chỉ nghe thấy giọng nói như nghiến nghiền của hắn: "Mẫn Doãn Kì, giả bộ cho giống một chút đi." Lưỡi hắn ngang ngược xộc vào khoang miệng anh, hấp thu mút liếm đôi môi ngọt lịm của anh.

Nghe lời cảnh cáo của anh, Doãn Kì từ từ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào nụ hôn. Rồi anh bất chợt nhận ra...

Thì ra bản thân cũng không hề bài xích nụ hôn của hắn. Có lẽ vì kỹ thuật của hắn quá cao siêu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu