Chương 183

117 9 1
                                    

Giọng nói nặng nề như có vô số tảng đá nện vào trái tim anh. Lòng bồn chồn lo sợ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Cuối cùng anh vẫn không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa, dứt khoát bước đi.

Đóng cửa lại tựa người vào cánh cửa phòng tổng giám đốc, rồi lại không kiềm lòng được quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín.

Nghĩ tới người phía bên trong cánh cửa kia tự thầm hỏi...

Trịnh Hạo Thạc...Có phải trong lòng anh cũng có em như trong tim em vẫn luôn có anh hay không?

Chẳng qua chỉ là...Anh vẫn chưa nhận ra tiếng lòng của mình mà thôi? Doãn Kì cười chua chát, rồi tự giễu lắc đầu.

Đó là một người đàn ông không biết yêu, muốn hắn yêu một người là chuyện khó khăn đến nhường nào chứ?

Còn mình, nào có khả năng để làm được chuyện đó?

***

"Doãn Kì, sao lại ra đây? Không ở lại tâm sự với người yêu sao?" Vừa mới ra tới phía ngoài, nhóm đồng nghiệp thi nhau nháy máy hỏi anh.

"Phải đấy, người yêu cậu đẹp trai thật đó. Mấy bộ phim điện ảnh gần đây đều do công ty anh ta sản xuất, khi nào có dịp bảo người yêu cậu mời bọn này đến xem với được không?"

"Đúng rồi. Nghe nói có bộ 3D Anime gì đó đã phát sóng rồi, chúng ta hẹn bữa nào cùng đi xem đi."

"Cô hai à, cô bao tuổi rồi mà còn xem Anime nữa đấy!"

"Kệ người ta, cái này gọi là lớn xác nhưng có tâm hồn trẻ con."

Doãn Kì nghe các cô sôi nổi trêu qua trêu lại, không khỏi lắc đầu giải thích: "Đừng đoán lung tung như vậy. Anh ấy không phải người yêu tôi. Nhưng nếu mọi người muốn đi xem phim..."

"Chiều nay tôi sẽ cho người mang vé đến. Lúc đó mọi người muốn xem phim gì đều không thành vấn đề."

Doãn Kì còn chưa nói xong chợt nghe thấy một giọng nói khác chen vào. Anh sửng sốt quay đầu lại thì thấy Hạo Thạc đang đứng ở phía sau.

Hắn nói chuyện với đồng nghiệp nhưng tầm mắt không hề nhìn tới anh. Vẻ mặt lúc này đã bớt đi sự lạnh lùng vốn có, khiến người ta có cảm giác rất dễ gần.

Các đồng nghiệp vô cùng vui sướng đá mắt với Doãn Kì, cười nói, "Cảm ơn Trịnh tổng đã hào phóng thế nhé. Sau này có phim mới chúng tối nhất định sẽ bỏ tiền túi để ủng hộ."

Hạo Thạc không nói gì nữa, chỉ cong môi cười coi như đáp lại.

Sau đó..Đôi mắt sâu thẳm chuyển sang nhìn Doãn Kì, mím môi không nói thêm gì, xoay người bước đi.

Hắn đã đi...

Nhưng tầm mắt Doãn Kì vẫn dừng lại ở nơi hắn vừa biến mất rất lâu. Ánh mắt mênh mang cùng lòng dạ rối bời.

"Nè, mau tỉnh lại đi!" Chợt có người vỗ một cái lên vai anh, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, bèn trêu ghẹo, "Không phải người yêu hả, thật sự không phải người yêu sao? Không phải người yêu mà người ta vừa khuất bóng mà ba hồn bảy vía của cậu cũng bay bổng theo rồi."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now