Chương 155

165 15 1
                                    

Cửa phòng vang lên từng tiếng gõ dồn dập.

Hạo Thạc vừa mở cửa ra, Tại Hưởng liền túm cổ áo anh ta, "Chí Mẫn đâu?" Nghiến răng hỏi ra ba chữ mà anh thấy tưởng chừng như được thốt ra từ giữa khe đá vậy. Trong mắt như đang nhem nhóm từng ngọn lửa đỏ, như chỉ muốn thiêu cháy Hạo Thạc ngay lập tức.

"Em ấy ở trên giường." Doãn Kì nhắc nhở.

Tầm mắt Tại Hưởng lập tức chuyển sang chiếc giường trong phòng. Quả nhiên Chí Mẫn đang co rút người nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ vậy. Vì cậu được bao bọc bởi lớp chăn nên Tại Hưởng không nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu lúc này. Nhưng bàn tay thò ra bên ngoài túm chặt chiếc chăn giống như cậu đang phải cố chịu sự đau đớn giày vò nào đó. Tại Hưởng cảm thấy lồng ngực mình như thót lại, chỉ hận không thể giết chết Hạc Thạc ngay tức khắc. Anh vung tay định đấm lên khuôn mặt lưu manh đểu cáng kia.

Hạo Thạc không hề có ý định né tránh, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, "Tốt nhất cậu nên qua xem tình hình của cậu ấy trước, nếu cậu còn làm những chuyện thừa thãi nữa, tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ ra sao đâu!"

Nghe hắn nói thế, quả đấm của Tại Hưởng chợt khựng lại rơi giữa không trung.

"Tôi sẽ tính sổ với anh sau!" Anh chỉ vào Hạo Thạc lạnh lùng cảnh cáo. Bởi vì tức giận mà gân xanh nổi đầy trên trán. Gạt Hạc Thạc sang một bên, Tại Hưởng vội chạy tới bên giường. Vừa liếc nhìn đã thấy Chí Mẫn có gì đó khác thường.

"Khốn kiếp!" Trịnh Hạo Thạc này thật khốn nạn, dám chuốc thuốc Chí Mẫn!

"Em ấy sao rồi?" Doãn Kì lo lắng hỏi. Từ lúc vào cửa tới giờ, anh chưa từng liếc nhìn Hạo Thạc lấy một cái. Thế nhưng tầm mắt của Hạo Thạc thì cứ nhìn anh chằm chằm không rời.

Đã bao lâu rồi không gặp? Hắn cũng không nhớ... Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian ấy, hắn chưa lúc nào quên anh cả.

"Em ấy bị chuốc thuốc kích thích!" Tại Hưởng quay đầu lại nói với Doãn Kì, sau đó lật chăn ra xem, cũng may Chí Mẫn hoàn toàn không bị sức mẻ gì, trên người cũng không có dấu vết bị người khác chạm vào. Hơn nữa, dựa theo tình huống này, rõ ràng là vẫn đang còn bị trúng thuốc. Xem ra, Hạo Thạc không có gạt họ. Anh cởi áo khoác trên người xuống choàng cho Chí Mẫn rồi bế cậu lên.

"Chuốc...Chuốc thuốc?" Doãn Kì sửng sốt hỏi lại, ngay sau đó chợt hiểu ra, liền giơ tay lên định cho Hạo Thạc một bạt tai.

Nhưng Hạo Thạc đã nhanh tay hơn bắt lấy tay anh. Hắn dùng sức rất mạng, như muốn bóp nát tay anh ra vậy.

"Trịnh Hạo Thạc, anh là đồ cầm thú! Vô liêm sỉ! Dám chuốc cả thuốc này với Chí Mẫn!" Doãn Kì vô cùng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Người anh run lên bần bật. Anh không thể ngờ được rằng Hạo Thạc lại có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy...

Phải rồi...Sao mình lại không ngờ chứ? Rõ rang lúc trước hắn cũng từng làm vậy với mình kia mà, có thủ đoạn nào hắn chưa dùng qua đâu.

Nhưng mà.... Cưỡng đoạt một mình anh đã đủ rồi, sao hắn có thể nhẫn tâm làm chuyện này với Chí Mẫn nữa chứ?

"Đồ vô sỉ! Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!" Viền mắt Doãn Kì lấp lánh ngấn nước. Cảm xúc đau đớn trong lòng không đơn giản chỉ có tức giận, còn có gì đó ngay cả anh cũng không rõ.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now