Chương 145

168 11 0
                                    

Hạo Thạc lầm lì kéo theo anh đến lối thoát hiểm. Đá văng cánh cửa dày và nặng sau đó thô lỗ lôi kéo anh đi vào.

Trong lối thoát hiểm không có một bóng người qua lại.

Không gian vắng lặng chỉ có hai người bọn họ, điều này khiến Doãn Kì cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi sẽ báo cảnh sát!" Anh dùng tay còn lại lần tìm trong balo lấy điện thoại di động ra, "Tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh bắt cóc tôi!" Anh không nghĩ ra được cách nào khác, mặc kệ tội danh này có thành lập hay không, chỉ cần có thể thoát khỏi hắn thì cách nào cũng có thể mang ra thử.

Nhưng điện thoại vừa lấy ra đã bị một cánh tay gạt phăng rơi xuống đất đánh tiếng 'cộp'.

"Anh..." Trong đôi mắt đẹp như muốn phóng ra lửa.

Còn chưa kịp bộc phát đã bị Hạo Thạc bóp chặt cằm. Hắn ra tay rất nặng, không hề có chút lưu tình, như muốn nghiền nát anh ra vậy.

Sắc mặt càng lạnh lùng như quỷ Satan trong đêm tối, khiến người ta không rét mà run, "Mẫn Doãn Kì, mới mấy ngày không gặp, cậu cứng lông cứng cánh rồi phải không hả?"

Doãn Kì bị đau muốn gỡ tay hắn ra. Nhưng với sức của anh thì làm sao có thể chống lại được? Gỡ mãi không thoát ra được, anh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Trịnh Hạo Thạc, anh nghĩ rằng mình còn khả năng khống chế được tôi? Bây giờ cha tôi đã không còn đi đánh bạc nữa, mấy trò thủ đoạn kia của anh hãy giữ lại để dùng cho những người khác của anh đi!" Lời lẽ rất lạnh lùng.

Càng khiến cho cơn giận của Hạo Thạc bốc lên ngùn ngụt, "Cậu cho rằng, trong cuộc chơi này, trước khi tôi còn chưa chơi chán cậu, cậu có tư cách gì mà nói kết thúc?" Hạo Thạc lạnh lùng hỏi. Người khởi màn cho cuộc chơi là hắn, ngoài hắn ra, không có bất kỳ người nào có tư cách làm gián đoạn. Đối với người luôn khống chế người khác như hắn, sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó với mình!

"Tôi nghĩ, có lẽ anh Trịnh đây đã hiểu lầm rồi! Giữa chúng ta, xưa nay nào có bắt đầu bao giờ đâu, thì cần gì dùng đến hai chữ 'kết thúc' đó chứ?" Doãn Kì đáp trả không hề khách sáo. Trong đôi mắt đẹp chỉ có nét quật cường cùng sự khiêu khích. Anh tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Hạo Thạc.

Hạo Thạc sửng sốt trong giây lát. Cho tới bây giờ, chưa có người nào dám nói chuyện như thế ở trước mặt hắn!

"Xem ra, có lẽ lâu rồi không đụng đến cậu, cậu thật sự đã quên chúng ta từng bắt đầu như thế nào rồi." Mắt hắn hơi sẫm lại, đột nhiên duỗi tay kéo anh vào trong ngực.

Bất thình lình lao vào lòng hắn, nghe hơi thở nguy hiểm thuộc về hắn, lông tơ toàn thân Doãn Kì đều dựng lên như con nhím xù lông, "Anh tránh ra! Tôi cảnh cáo anh, anh đừng chạm lung tung vào người tôi! Nhất định lát nữa đồng nghiệp sẽ đến tìm tôi, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu..." Anh vừa đấm vừa đá, không cho Hạo Thạc chạm vào người mình. Chỉ cần nghĩ tới không biết mấy ngày qua hắn đã sờ mó qua bao nhiêu người thì anh có cảm giác chán ghét và bào xích.

Nhưng Hạo Thạc vẫn mặc kệ sự giãy dụa của anh. Dù bị anh đánh đá đau đớn cỡ nào hắn vẫn không hé răng than một tiếng, ngược lại còn dùng sức vùng ra ép sát anh vào tường, "Nếu đồng nghiệp cậu đến tìm cậu, vậy càng đúng ý tôi hơn đấy. Tôi cũng muốn để cho họ nhìn thấy cậu là một người ưu tú cỡ nào...Tất nhiên, tôi cũng sẽ cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng mặc ưu tú đó của cậu....đặt biệt là về phương diện đó..." Hạo Thạc lưu manh nói xong, bàn tay vờn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của anh, rồi đến xương đòn vai...Từ từ trượt xuống thêm chút nữa...

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now