Chương 116

155 16 3
                                    

"Được, được, được. Vậy gọi cậu là Chí Mẫn nhé." Hà tổng cười nhìn Chí Mẫn, "Trước đây có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Tôi cảm thấy cậu rất quen."

"Anh nhớ nhầm rồi. Tôi mới gặp anh lần đầu mà."

"Thật sao? Ha, cứ hễ tôi thấy người đẹp là đều cảm thấy quen mắt hết à."

Chí Mẫn chỉ cười, cũng không đáp lời gã ta.

"Nghe Lăng Phong nói, cậu mới chuyển sang ngành điện ảnh hả?" Hà tổng tiếp tục gợi chuyện nói, giọng điệu ân cần hỏi han.

Nhưng điều đó lại khiến Chí Mẫn có chút bài xích, cho nên chỉ đơn giản đáp lại lời gã ta: "Vâng."

"Tối nay tôi thấy cậu không tập trung, có phải cậu có tâm sự gì không?" Bàn tay Hà tổng đặt ở trên eo Chí Mẫn, lúc này như có như không nhè nhẹ vuốt ve. Trong đôi mắt chẳng có vẻ gì đứng đắn, "Hay là tâm sự với tôi nhé?"

Bàn tay gã ta đặt phía sau lưng cậu khiến cả người cậu run lên. Cậu rùng mình, dừng chân lại, "Xin lỗi Hà tổng, đột nhiên tôi cảm thấy không thoải mái, tôi xin phép đi nghỉ một lát." Nói xong, vội tránh khỏi vòng tay gã ta, định rời đi.

Nhưng lúc này Hà tổng sao dễ dàng để cậu đi như vậy được? Duỗi cánh tay ra kéo cậu lại, "Chí Mẫn, đừng vội đi mà. Nếu không muốn tâm sự với tôi, vậy thì chúng ta có thể bàn đến công việc sắp tới của em nhé. Hiện tại tôi đang có một kịch bản phim truyền hình mới, vẫn đang tìm kiếm người đảm nhận vai chính." Gã ta vừa nói, bàn tay kia cũng nhẹ vuốt ve lên bờ vai của cậu.

"Hà tổng, xin tự trọng!" Chí Mẫn vội lách người đẩy tay gã ta ra. Giọng nói nghiêm nghị, sắc mặt cũng lạnh đi, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Âm thanh khi nói cũng không hề nhỏ, khiến cho những người bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn sang.

Điều đó càng khiến Hà tổng cảm thấy vô cùng mất mặt, "Cậu chân ướt chân ráo bước chân vào ngành giải trí, sớm muộn gì cũng phải đi con đường này, còn bày đặt giả bộ thánh thiện trước mặt tôi gì chứ?" Gã ta đột nhiên túm tóc Chí Mẫn, dùng sức kéo cậu ôm chặt vào lòng, "Xem ra, tối nay tôi không dạy dỗ cậu, cậu sẽ không biết được giá trị của mình đến đâu!" Dứt lời gã ta liền kéo Chí Mẫn đi ra phía ngoài bể bơi.

Chí Mẫn ra sức giãy giụa, nhưng sức cậu sao chống lại sức gã ta được? Gương mặt anh ta giống như ác quỷ dần tiến tới sát cậu. Cậu sợ hãi kêu lên, "Buông ra! Buông tôi ra...."

Tình huống thế này ai cũng biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, mỗi người ở đây đều là những người có máu mặt, cũng đều nghe thấy tiếng kêu của cậu, thế nhưng ai cũng lảng đi như không nghe không thấy gì, tiếp tục làm chuyện của mình.

Chí Mẫn trong cơn tuyệt vọng, theo bản năng muốn gọi Tại Hưởng cầu cứu, nhưng nơi nào có bóng dáng Tại Hưởng?

Còn Lăng Phong....Lúc này anh ta đang bị một đám nghệ sĩ vậy quanh, hoàn toàn không để ý tới tình hình ở bên này.

"Đừng mơ tưởng có người tới cứu cậu. Người ở đây đều là người mù cả rồi." Lúc này Hà tổng đã kéo cậu tới bể bơi, vừa tháo chiếc nơ trên cổ áo, vừa hằm hè nói với cậu.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now