Chương 188

117 10 0
                                    

Doãn Kì bước đi cứ như người mất hồn. Nếu tất cả những chuyện vừa rồi không chân thật như thế, anh còn cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi.

Cô gái ấy là bạn gái anh sao? Lúc trước cô có nghe mẹ và chú Trịnh buột miệng nhắc đến. Cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn nào đó, đang du học bên Mỹ. Hai ngươi đến với nhau thật môn đăng hộ đối. Lúc ấy anh chỉ cười trừ, cố ép xuống khó chịu trong lòng.

Nhưng, bây giờ...Không ngờ lại chính mắt nhìn thấy. Sau khi thấy rồi, trong lòng không đơn giản chỉ có khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới tương lai họ sẽ kết hôn, trái tim như bị ai căng xé ra ngàn mảnh.

Thẫn thờ bước đi trên đường, một hồi đi ra giữa đường lúc nào cũng không hay biết.

"Két...!!!" Tiếng thắng xe đinh tai nhức óc làm anh giật mình. Chiếc taxi phanh lại cách anh chỉ vài xăng-ti-mét.

"Muốn chết hả? Muốn chết thì tự tìm chỗ nào chết là được rồi, đừng có xông ra đường mà hại người khác, mẹ kiếp!" Tài xế bị anh làm cho hồn vía lên mây, nhô đầu ra chửi ầm lên.

Doãn Kì vội vàng lùi vào vỉa hè, liên tục nói xin lỗi. Đúng lúc này...

Một chiếc xe sang trọng từ từ đỗ lại bên cạnh anh.

Anh kinh ngạc nhìn sang thì thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Nửa năm không gặp, hắn vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng và phong độ như xưa, thế nên phụ nữ vây quanh hắn không hề thiếu.

"Cậu đi đâu? Tôi nói bạn trai đưa cậu đi."

Nói chuyện với anh không phải là Hạo Thạc. Nghe người nọ nói, tầm mắt Doãn Kì mới chuyển sang cô gái bên cạnh hắn. Cô gái này rất xinh đẹp cũng rất nhiệt tình.

Một cô gái như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của hắn. Cho nên, anh hẳn là phải chúc phúc cho hắn, không phải sao?

"Không cần đâu. Tôi bắt xe tự đi được rồi, chỗ tôi ở cách đây không xa lắm." Doãn Kì cười từ chối.

Nụ cười trên mặt cô gái kia vẫn không chút thay đổi, tầm mắt chuyển sang nhìn Hạo Thạc, "Cậu đừng sợ anh ấy, dáng vẻ anh ấy lúc nào cũng vậy hết. Hạo Thạc, anh cười một cái xem nào, dọa người ta sợ rồi kìa." Cô quay người, làm nũng với Hạo Thạc.

Nhưng...Khiến Doãn Kì kinh ngạc chính là, không ngờ Hạo Thạc thật sự nghe lời bạn gái mình, thần sắc có chút tốt hơn mà còn khẽ cười.

Nụ cười ấy...Chỉ dành cho... bạn gái của hắn...

Xem ra hắn thật sự rất yêu cô gái này. Nếu không, người nào có thể khiến hắn nghe lời được như vậy chứ?

Trong lòng chua xót không sao chịu đựng được. Tay nắm chặt túi đồ. Anh cười, nhưng thiếu chút nữa cười ra nước mắt: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền hai người. Xe đến rồi, tôi đi trước đây. Lần sau có cơ hội sẽ gặp lại." Doãn Kì vội vã vẫy tay, rồi sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, cuống quýt xoay người, trốn lên một chiếc taxi.

"Hạo Thạc, có phải anh và cậu ấy quen nhau không?" Cô gái kia như cảm nhận được có gì đó không đúng. Phụ nữ luôn rất nhạy cảm.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now