Chương 196 ~ End

307 12 4
                                    

Thấy hắn vừa lòng với câu trả lời của mình, Doãn Kì thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên anh cảm thấy hai bên hòa hợp được như thế thật không còn gì có thể tốt bằng. Không ngại ngùng, không che giấu, bao sự quan tâm hay lo lắng, vui buồn gì cũng đều có thể bày tỏ cho đối phương nghe, rồi đôi bên cùng nhau đối mặt để giải quyết mọi vấn đề.

Đây mới thật sự là tình cảm vợ chồng sao?

"Anh muốn đi tắm trước, hay để em mát xa trước?" Đơn Kì dịu dàng hỏi hắn. Sau những gúc mắt trong lòng được gỡ bỏ, anh thấy dường như mọi thứ cũng thoải mái hơn.

Hạo Thạc bế anh đi tới phòng tắm, "Anh chọn cùng lúc."

"Cùng lúc?" Doãn Kì đoán được hắn muốn làm gì, tựa đầu lên vai hắn, "Nhưng em không muốn! Anh không mệt sao?"

Hạo Thạc cố ý đùa anh, "Anh chỉ muốn vừa tắm vừa được mát xa thôi, sao có thể mệt được chứ? Còn em, có phải đang suy nghĩ lung tung gì không? Hửm?"

Bị hắn hỏi vặn lại, Doãn Kì xấu hổ quay mặt đi, "Không có, em không nghĩ gì hết."

Hạo Thạc bế thẳng anh vào phòng tắm. Mở nước xong hắn bình tĩnh tự nhiên cởi áo sơ mi trên người ra. Cơ ngực rắn chắn trong phút chốc phơi bày hết ra ngoài.

Doãn Kì ngược ngùng quay mặt sang chỗ khác, "Anh tắm trước đi, em ra ngoài chờ anh." Dứt lời liền xoay người tính đi. Hạo Thạc lập tức bắt lấy cổ tay kéo anh ngã nhào vào lòng.

"Tắm với anh đi..." Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, giọng nói trầm khàn hấp dẫn mê người.

"Nhưng mà..." Anh chưa tắm cùng hắn bao giờ cả! Doãn Kì luống cuống không biết phải làm sao, nhưng rõ ràng Hạo Thạc không có ý định buông tha cho anh.

"Tự cởi, hay để anh cởi?"

Giọng của hắn khiến người ta ngất ngây, Doãn Kì căn bản không thể nào từ chối được. Chỉ đành nhẹ nhàng bám lên cổ hắn, cơ thể mềm mại tựa hẳn vào người hắn.

"Em đã nói cho anh biết đáp án rồi..." Hạo Thạc khẽ cười một tiếng, hiển nhiên hắn rất hài lòng với biểu hiện này của anh. Cúi đầu cắn nhẹ vào cổ anh, bàn tay dao động qua lại trên người anh, ngón tay lưu loát cởi áo anh ra.

Hạo Thạc không kiềm chế nổi cúi đầu vùi mặt vào giữa khe rãnh sâu hút tham lam liếm láp.

"Ưm...." Doãn Kì khẽ bật ra tiếng rên.

Bỗng thấy sau lưng mát lạnh, áo đã bị hắn ném đi không thương tiếc. Nụ hồng xinh xắn mềm mại vung cao mời gọi khiến Hạo Thạc muốn bốc cháy. Nỗi khao khát muốn anh trong năm ngày qua đã ăn mòn hết sự kiên nhẫn của hắn! Hắn rất muốn anh! Rất rất muốn được yêu thương anh!

Một tay bao phủ một bên ngực xoa xoa nắn nắn. Doãn Kì có cảm tương như đang bị hắn hút dần hết hơi sức, run rẩy bám lấy cánh tay hắn. Đôi mắt xinh đẹp hơi lim dim, ướt át tưởng chừng như có thể vắt ra nước.

Hạo Thạc nhìn đến si dại, không thể kiềm nén rên khẽ trong miệng, nhanh chóng cởi bỏ áo quần của anh xuống, sau đó hung hăng ném sang một bên.

Vì xấu hổ nên hàng mi Doãn Kì liên tục run rẩy. Nhưng lại không còn sức ngăn cản hành động của hắn.

Chiếc quần ngủ bên dưới dễ dàng bị hắn kéo xuống, tiếp đó là chiếc quần lót cũng bị hắn tuột xuống đến gót chân. Toàn thân Doãn Kì không một mảnh vải che thân, anh cắn môi, sắc mặt ửng hồng, dáng vẻ đó càng thêm quyến rủ say lòng người.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now