Chương 157

141 15 0
                                    

Chí Mẫn mờ mịt không hiểu gì. Nhưng được anh ôm trong vòng tay, cảm giác tuyệt vời ấy cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy. Nghe lời chui lại vào chăn, nhắm mắt muốn ngủ thêm một lát nữa. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông inh ỏi.

"Có chuyện gì gấp tìm anh sao? Anh không muốn nghe máy à?" Chí Mẫn lười biếng trườn ra khỏi chăn hỏi.

Bị tiếng chuông điện thoại ồn ào làm phiền, Tại Hưởng có chút không vui nhíu mày. Chỉ mới hơn bảy giờ mà thôi, rốt cuộc ai điện phá đám vậy chứ.

"Đừng để ý đến nó, lát nữa sẽ hết kêu thôi." Anh vẫn không nhúc nhích. Điện thoại vang lên lần nữa, đến khi tiếng chuông ngừng hẳn mới thôi.

Tại Hưởng ôm lấy Chí Mẫn nhắm mắt lại, muốn đẫy thêm một giấc nữa. Nhưng chưa tới một phút, điện thoại trong phòng lại vang lên dồn dập.

Tại Hưởng bực tức tính rút dây điện thoại ra, nhưng bị Chí Mẫn kéo lại.

"Chắc là ai đó có chuyện gấp cần tìm anh." Chí Mẫn nói.

Tại Hưởng sững sờ một lúc. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Lập tức nhổm dậy với tay cầm điện thoại đi động lên xem.

Quả thật....Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ đều là của Lăng Phong và Trần Lâm.

Trong lòng bỗng thấy hồi hộp, sắc mặt cũng tái đi.

Chí Mẫn nhận ra sự bất thường qua nét mặt của anh, ôm chăn nghiêng người qua hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?"

Tại Hưởng nhìn vào đôi mắt ngây thơ mờ mịt của Chí Mẫn. Hiển nhiên cậu hoàn toàn không biết, những chuyện xảy ra tối hôm qua ảnh hưởng lớn với mình đến mức nào.

Thật ra....Nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, quá đơn thuần. Sẽ khó mà đối mặt với những chuyện này.

"Là điện thoại của Trần Lâm, có lẽ muốn bàn với anh về chuyện show diễn tối hôm qua. Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi nghe điện thoại." Anh muốn cậu biết rồi lo lắng.

"Thật sự không có chuyện gì ạ? Sao nhìn anh có vẻ không vui?" Chí Mẫn vẫn không yên lòng.

"Anh chỉ ngủ không ngon mà thôi. Em nằm xuống nghỉ đi." Tại Hưởng giải thích, sau đó cầm điện thoại di động đi thẳng ra ban công.

Đóng cửa ban công lại, xác nhận bên trong không nghe được anh mới nhận điện thoại.

"Tổng giám đốc! Cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại." Là giọng của Trần Lâm.

"Ừ. Tình hình sao rồi?"

"Tin tức của sáng hôm nay, tất cả đều nói về cậu Phác."

Không cần suy nghĩ, Tại Hưởng cũng đoán được rốt cuộc là tin gì. Chẳng qua cũng chỉ vài hot về xì căng đan của cậu và Hạo Thạc. Nhưng còn có những tấm ảnh đó, thì giới truyền thông sẽ viết phô trương hơn một chút.

"Cứ ngỡ sẽ đăng tải rầm rộ về buổi trình diễn tối qua, nào ngờ lại bị đăng tin tức trái chiều như thế. Hơn nữa, vụ xì căng đan lần này đã lấn áp cả show diễn của chúng ta. Cổ phiếu cũng vừa rớt xuống ba điểm."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWo Geschichten leben. Entdecke jetzt