Chương 20

218 20 9
                                    

Chí Mẫn không còn tâm trạng để dùng bữa nữa, không đợi hai người nọ đi ra cậu đã bỏ lên lầu học bài.

Dưới lầu là thế giới thuộc về họ, cậu không muốn chen vào.

....

Khi Tại Hưởng và Bạch Thiên Thiên đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Chí Mẫn không còn ở đó nữa, hàng mi tuấn lãng thoáng nhíu lại, "Dì Liễu, cậu ấy đâu?"

"Chí Mẫn lên lầu rồi, nói là không có khẩu vị."

Không có khẩu vị?

Tại Hưởng liếc nhìn lên lầu, không cần nghĩ ngợi tính cất bước đi lên.

Bạch Thiên Thiên níu lại ống tay áo của Tại Hưởng, nũng nịu năn nỉ, "Tại Hưởng, tay em còn đau lắm. Anh có thể cắt thịt bò giúp em được không?"

Có lẽ vừa trở về nước nên cô vẫn còn quen dùng món phương Tây. Tại Hưởng liếc nhìn phần bò bít tết trên bàn, rồi lại cúi đầu nhìn sang bàn ta đỏ ửng của cô, cuối cùng quay đầu lại, cầm bộ dụng cụ ăn trên bàn lên.

Bạch Thiên Thiên tươi cười thật ngọt ngào, tranh thủ ngồi tựa vào bên cạnh anh.

Hương thơm trên người cô thơm nồng và đặc biệt gợi cảm hơn mèo nhỏ nhiều, đó là mùi của nước hoa.

Không giống mèo nhỏ kia, trên người cậu luôn có hương hoa anh đào thoang thoảng thanh mát, hương thơm tự nhiên nhưng lại khiến người ta rất khó quên.

Mèo nhỏ? Mình bị trúng tà rồi!

Người mà mình ngày nhớ đêm mong rõ ràng là Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh, vậy mà mình lại vô thức nghĩ tới cậu trai nhỏ kia?

Ý thức được suy nghĩ mình đã bay quá xa, Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy buồn bực vô cớ.

"Tại Hưởng, anh vẫn không hề thay đổi tí nào." Bạch Thiên Thiên đâu có biết rằng, tâm trí anh giờ phút này đâu có ở đây? Say mê ngắm nhìn từng động tác ga lăng của anh.

Tại Hưởng của hiện tại, vẫn không nỡ bỏ mặc mình!

"Cô tính ở bao lâu sẽ dọn ra ngoài?" Tại Hưởng sầm mặt hỏi theo lệ.

Không ngờ anh mở miệng ra lại muốn đuổi cô đi, Bạch Thiên Thiên bất mãn bĩu bĩu môi, hờn dỗi nói: "Em đã quyết định rồi. Anh càng không muốn em ở lại đây thì em càng phải bám lấy anh. Bám tới khi nào anh không còn giận em nữa mới thôi!"

"Được, nếu cô đã cương quyết ở lại đây, vậy cô muốn ở bao lâu cũng được." Tại Hưởng từ tốn ung dung cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ, rồi bỏ bộ dụng cụ xuống, nghiêng mắt nhìn Bạch Thiên Thiên, "Từ nay về sau, Phác Chí Mẫn sẽ ở chung phòng với tôi! Buổi tối có lẽ cô sẽ phải cần dùng đến tai nghe đó. Người của tôi đêm nào cũng rất nhiệt tình!"

Sắc mặt Bạch Thiên Thiên trắng nhợt, nụ cười ôn hòa cũng cứng đờ trên môi.

Nhưng cô không muốn bản thân phải thừa nhận là người thua cuộc.

Nở nụ cười thật tươi, hai tay áp lên má anh "Được thôi! Vậy để em xem thử, Tại Hưởng của em có còn lợi hai như xưa hay không!"

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now