Chương 55

192 16 1
                                    

Vốn chỉ là nhân viên mới đến, cậu còn chưa quen biết hết các đồng nghiệp, chứ đừng nói chi bây giờ còn bị chứng kiến sự việc này. Không biết chuyện mới vừa rồi có bị nghe được cái gì hay không....

Mặt cậu đỏ tới mang tai, bước đến lấy cà phê của mình, đối phương liếc qua nhìn cậu hỏi, "Mới vừa nãy cậu và tổng giám đốc đều bị nhốt ở trong này à?"

Chí Mẫn không ngờ tới đối phương sẽ hỏi tới vấn đề này, tay bưng cà phê chỉ thoáng giật mình nhưng không có lên tiếng.

"Tôi ở bên ngoài gõ cửa nhiều lần như vậy, sao cậu không lên tiếng. Hại tôi thiếu chút nữa cầm búa tới phá cửa rồi, còn bị tổng giám đốc nhìn thấy nữa, ngượng chết đi được!" Đối phương lên tiếng trách móc vài câu.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi...." Chí Mẫn vội vàng nói xin lỗi, lắp ba lắp bắp giải thích, "Chuyện đó....Tôi, thật ra thì chỉ là....hình như cánh cửa này xảy ra chút vấn đề, tự dưng bị khóa ở bên trong, tôi cùng tổng giám đốc mới không được ra.... Xin lỗi ạ...."

Cậu vừa nói xong, đồng thời cũng bưng cà phê rời khỏi phòng trà nước, cảm thấy mặt đã nóng đến sắp bốc ra lửa.

"Kỳ lạ, kỳ lạ thật." Người nọ ở phía sau lầm bầm tự hỏi, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa cúi đầu rót sữa.

.......

Thời điểm Chí Mẫn đi ngang qua phòng làm việc tổng giám đốc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ ghé mắt nhìn vào bên trong.

Nhưng....Hành động lại nhanh hơn suy nghĩ của cậu.

Cậu vô thức nhìn sang, thế nhưng không ngờ cửa lại đang mở.

Anh cũng đang nhìn tới cậu. Bốn mắt giao nhau giữa không trung từ xa.

Tim cô đập thình thịch, vội quay mặt đi, bước nhanh đi đến hướng một căn phòng kế bên.

"Thời gian đi pha cà phê cũng đủ lâu đấy!" Emily thấy cậu quay lại, không ngẩng đầu mà chỉ tùy ý trêu ghẹo một câu.

Chí Mẫn chột dạ nhấp miếng cà phê nói: "Tôi....Nán lại trong phòng trà nước một lát, cho nên mới lâu như vậy."

"Ừ. Tài liệu cậu xem thấy thế nào?" Emily vừa hỏi vừa ngẩng đầu lên thì thấy mặt cậu đang ửng hồng như hoa anh đào, nhíu mày không nén được hoài nghi hỏi, "Chí Mẫn, cậu bị làm sao vậy hả? Đi pha có ly cà phê về mà cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên thế này ư?"

"Cô đừng trêu tôi mà." Chí Mẫn lúng túng mở văn kiện ra, "Tôi xem tài liệu tiếp đây, không cản trở cô làm việc nữa."

Đúng là sắp bị điên mất rồi!

Mình đã cố ổn định tâm tình, vậy mà vẫn bị Emily nhận ra được.

Quả nhiên....Trực giác của phụ nữ so với người đàn ông nhạy cảm hơn nhiều!

.....

Cả một buổi chiều, Chí Mẫn cứ ngây người thẫn thờ, dĩ nhiên là đã bị Tại Hưởng làm ảnh hưởng.

Cậu không hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, rõ ràng nói phải làm cho tốt công việc chính là anh, nói muốn coi như người xa lạ cũng là anh, nhưng anh lại cứ cố tình ngay những lúc đang làm việc mà đến trêu chọc cậu!

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now