Chương 161

158 12 1
                                    

Lời Hạo Thạc nói khiến mạch suy nghĩ của Doãn Kì như bị đóng băng. Trái tim cũng bồn chồn rối loạn.

"Có phải anh chưa ăn sáng đúng không?" Doãn Kì hỏi sang chuyện khác để đổi chủ đề. Nếu anh nghĩ rằng mình đóng kịch, thì cứ cho là vậy đi!

"Không có thói quen này." Hắn mím môi nói với vẻ bất cần.

"Chẳng trách lại bị bệnh bao tử." Doãn Kì liếc hắn một cái, vừa đi xuống nhà bếp vừa hỏi: "Trong bếp có gì ăn được không?"

Hạo Thạc không đáp, chỉ nhìn theo tấm lưng dần khuất bóng trong nhà bếp.

Em ấy muốn làm gì? Nấu bữa sáng cho mình sao? Kể từ ngày mẹ hắn qua đời, bao nhiêu năm qua, cũng chẳng còn ai nấu bữa sáng cho hắn nữa.

Không!

Nói đúng hơn, là hắn không hề dùng bữa sáng.

Chỉ vì....

Hắn muốn như vậy mới có thể nhớ mãi về mẹ mình.

.... .... ....

"Trong tủ lạnh nhà anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có chút gạo thôi hả?" Rất nhanh, Doãn Kì ló đầu ra từ nhà bếp hỏi.

Hạo Thạc dựa lưng vào ghế sofa để dạ dày thoải mái một chút. Tầm mắt dừng ở ly nước nóng mà anh rót cho mình, sững sờ nhìn từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên.

Nghe Doãn Kì hỏi hắn mới từ từ chuyển tầm mắt đến nhìn anh, "Em làm điểm tâm cho tôi à?"

"Nấu chút cháo thì không thành vấn đề." Anh nói xong liền xoay người đi vào trong.

Bóng lưng ấy khiến trái tim Hạo Thạc như chệch đi một nhịp. Loại cảm giác xuyến xao động lòng đó khiến hắn cảm thấy kinh hoảng.

Ngay lập tức gân cổ quát lên: "Mẫn Doãn Kì!"

Doãn Kì quay mặt lại thì nghe hắn ngang ngược nói: "Tôi không cho phép em làm! Cho dù em có nấu, tôi cũng sẽ không ăn!"

Doãn Kì không biết anh lại dở chứng gì. Chỉ thở dài, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Anh không muốn ăn cũng không sao. Nếu đã nhận lời giả bộ yêu anh, thì tôi nhất định sẽ làm cho thật giống." Dứt lời, không chờ Hạo Thạc nói nữa, càng không phát hiện sắc mặt Hạo Thạc lúc này đã chuyển sang xám xịt, quay người đi trở vào nhà bếp.

Hạo Thạc đứng dậy phang phang đi vào bếp.

Doãn Kì đang cúi đầu lấy gạo.

Hạo Thạc đột nhiên hất đổ cái nồi trong tay anh, động tác rất thô bạo.

Cái nồi kim loại rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng long coong, dọa Doãn Kì giật nảy mình, trố mắt nhìn hắn, "Anh làm gì vậy?"

Doãn Kì vừa hỏi dứt lời, Hạo Thạc đã nhào tới ấn anh lên bệ rửa chén.

"Mẫn Doãn Kì, nếu đã giả bộ thì đừng nói thật ở trước mặt tôi!" Hắn nghiến giọng nói ra từng chữ. Giống như đá mài phát ra từ giữa kẽ răng.

"Tôi chỉ là...Ưm..." Doãn Kì còn chưa nói hết câu, Hạo Thạc đã giáng xuống cho anh một trận mưa hôn.

Hắn hôn rất thô lỗ, thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn có lẽ đúng hơn...Như thể khiến anh phải hứng chịu đau đớn để trừng phạt lời nói mới vừa rồi của anh.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now