Chương 172

138 11 1
                                    

"Trịnh tổng, có chuyện gì thế ạ?" Ava nhìn vẻ mặt khác thường của hắn liền hỏi.

"Không có chuyện gì." Hạo Thạc lúc này mới quay người lại, nhìn Ava phất phất tay, "Cô ra ngoài đi."

"Dạ." Ava gật đầu khép cửa phòng làm việc lại rồi đi ra ngoài.

Hạo Thạc ngồi một mình trong phòng làm việc, rất muốn ổn định lại con tim đang nổi loạn nhìn mớ tài liệu trong tay.

Lần này hắn cự tuyệt không muốn gặp Doãn Kì không đơn giản chỉ bởi vì bữa cơm tối này.

Hắn không muốn gặp anh là bởi vì... Hắn từ hôm nay, chuyện giữa hắn và Mẫn Doãn Kì, không muốn có bất kỳ vướng mắc nào nữa.

Trước kia, bởi vì trả thù nên hắn mới tiếp cận hai anh em cậu , nhưng mà, lần này còn đặc biệt vì Phác Chí Mẫn mà mở họp báo với ký giả, bấy nhiêu cũng đã chứng minh hận thù trong lòng hắn đã là chuyện vu vơ rồi.

Nếu thật sự muốn trả thù, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này mà hủy hoại Phác Chí Mẫn.

Tại sao bản thân lại thay đổi đến vậy, điều này chỉ có anh là hiểu rất rõ...

Đơn giản chỉ là vì Mẫn Doãn Kì...

Thay đổi như thế này khiến hắn khó có thể chấp nhận, hoang mang bất an, thậm chí không có dũng khí để đối mặt.

Cho nên...

Chỉ có thể lựa chọn tránh xa người cậu trai nguy hiểm này một chút, càng xa càng tốt...

Hắn không thể để mình tiếp tục lún sâu thêm nữa...

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng 'Ầm' cực lớn vang lên từ phía chân trời.

Ánh sét sáng lóa rạch ngang giữa bầu trời nơi thành phố.

Hạo Thạc bỗng chốc thoát khỏi cơn suy nghĩ, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đợi đến khi thần trí khôi phục, hắn đã vội vã lao ra khỏi phòng làm việc.

"Giám đốc, anh ra ngoài bây giờ sao?" Thư ký vội đuổi theo hỏi, "Có cần chuẩn bị xe không ạ?"

Hạo Thạc chẳng thèm lên tiếng trả lời, đi thẳng tới thang máy, bấm nút mở ra. Sét đánh lớn như vậy nghe thôi cũng rợn người, nổ đến khiến lòng người rối loạn.

Doãn Kì chỉ là cậu trai yếu ớt, đứng bên ngoài giữa trời mua gió thế này, sẽ sợ đến mức nào đây.

Càng nghĩ, Hạo Thạc càng thấy bồn chồn, bước chân nặng nề đi vào thang máy để xuống lầu.

Lúc Hạo Thạc hấp tấp lao xuống lầu, chạy ra ngoài cửa công ty, quả nhiên...Bắt gặp cảnh tượng Doãn Kì đang vòng tay ôm mình, cuộn người co ro đứng dưới màn mưa.

Trên người anh vẫn đang mặc bộ lễ phục anh chọn, từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống người, khiến anh lạnh đến đánh bò cạp.

Ánh chớp sáng lóa lại lóe lên, anh nheo nheo mắt, khiếp sợ áp sát người vào tường.

Đứng một nơi không gần cũng chẳng xa, hắn nhìn thấy cảnh này mà tim rung đập cuồng loạn. Không kịp cho anh nhìn thấy mình, hắn tiến lại bắt lấy cổ tay lạnh như băng của anh, kéo anh quay trở vào công ty.

Doãn Kì kinh ngạc ngước nhìn bóng lưng của hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu xuống rồi.

"Anh đi chậm một chút." Doãn Kì nhắc nhở. Anh đi quá nhanh, khiến anh theo không kịp.

Nhưng Hạo Thạc không màng đến lời than phiền của anh, bước dài mấy bước đã đi đến chỗ thang máy, lôi anh xềnh xệch đi vào bên trong.

Sau khi bấm nút mới quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Doãn Kì. Sắc mặt lạnh lẽo như được phủ lớp băng ngàn năm, còn lạnh hơn cả mùa đông đang tới.

Doãn Kì biết hắn đang giận nên cũng không hó hé nói gì, chỉ im lặng đứng nép một bên.

Cửa thang máy 'ting' một tiếng rồi mở ra, Hạo Thạc thô lỗ kéo anh ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh tới công ty hắn, lại còn mất hình tượng bị hắn lôi lôi kéo kéo, cho nên thu hút vô số ánh mắt của nhân viên ở đây.

"Chính là cậu ấy! Người yêu duy nhất mà tổng giám đốc của chúng ta công khai thừa nhận."

"Thì ra tổng giám đốc của chúng ta đã gặp được khắc tinh rồi. Tôi còn tưởng rằng người yêu của anh ấy vương vãi ở khắp nơi, chỉ muốn lưu luyến trong bụi hoa cả đời."

"Không phải đâu, hôm qua cô Mạc gì đó tới tìm còn bị tổng giám đốc của chúng ta từ chối không tiếp mà."

... ......

Nhân viên trong công ty to nhỏ bàn luận.

Doãn Kì loáng thoáng có thể nghe được mấy chữ.

Cô Mạc? Là một trong vô số bạn gái của anh sao?

Đang suy nghĩ, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị một đá bật mở toang, Hạo Thạc đẩy Doãn Kì vào bên trong.

Cảm giác ấm áp truyền tới khiến Doãn Kì thấy dễ chịu đôi chút. Còn nữa kịp ngắm nhìn căn phòng làm việc của hắn, anh đã cảm thấy một áp lực vô hình đánh tới.

Hạo Thạc vung tay đóng sầm cửa lại, ngay sau đó không nói hai lời kéo anh đè lên cánh cửa, "Tôi bảo cậu cút, cậu nghe không hiểu sao hả?" Hạo Thạc chống hai tay hai bên người anh, khóa anh lại trong vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng tức giận nhìn anh chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống anh mới hả được cơn giận.

"Tôi..." Doãn Kì đang muốn giải thích.

Lại bị hắn ngắt lời, "Mẫn Doãn Kì, có phải đột nhiên cậu nhận ra đã yêu tôi rồi, cho nên cứ quấn lấy tôi không buông có đúng không?"

Doãn Kì sửng sốt, trái tim khẽ đập, vốn nên nói gì đó để phản bác lại lời hắn, thế nhưng...Khóe môi cứ giật giật mãi mà chẳng nói được câu nào.

Hạo Thạc nhìn anh, từ đôi con ngươi sáng trong của anh, hắn nhìn thấy rõ được vẻ mặt lạnh như băng của mình.

"Tôi ghét nhất là loại người mặt dày dây dưa. Mẫn Doãn Kì, trước kia tôi đối với cậu còn có chút hứng thú, nhưng bây giờ..." Hắn hơi ngừng lại, sau đó nheo mày buộc mình nói ra những lời kế tiếp, "Bây giờ sự hứng thú tôi dành cho cậu chỉ còn lại con số 0 mà thôi! Cho nên, sau này cậu hãy biết mất khỏi tầm mắt của tôi! Đừng làm tôi thấy chướng mắt nữa!"

Doãn Kì thật sự không ngờ hắn lại nói ra những lời này, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, rất đau và khó chịu.

Anh rất muốn loại bỏ cảm giác đau đớn đó, nhưng nó đã vượt quá sức có thể chịu đựng của anh...

"Không còn gì muốn nói nữa đúng không? Nếu không muốn nói gì nữa thì... hãy mau cút đi cho tôi!" Hắn lùi lại một bước, nhường đường cho anh.

Nhíu mày, Doãn Kì hít sâu một hơi, cố giấu đi áng mây mờ ảm đạm giăng đầy nơi đáy mắt, thay vào đó là nụ cười thản nhiên cùng dáng vẻ kiên cường nói, "Trịnh Hạo Thạc, hình như anh hiểu nhầm mục đích lần này tôi tới đây rồi...Tôi đến đây chỉ để mời anh về nhà dùng bữa cơm chung với gia đình. Nếu không phải anh không chịu nghe điện thoại của tôi thì tôi cũng chẳng cần thiết đến quấy rầy anh làm gì."

Ánh mắt Hạo Thạc lập tức lạnh đi, đút hai tay vào túi quần, nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt như ấp ủ thứ gì đó...

Rõ ràng muốn đẩy anh đi thật xa, không muốn cái gọi là giả vờ yêu chó má gì nữa, càng không muốn dây dưa không rõ với anh.

Nhưng lúc này, khi nghe anh giải thích như vậy thì trong lòng lại cuồn cuộn trào dâng tức giận.

Doãn Kì liếm bờ môi khô hốc rồi nó tiếp: "Đều như nhau thôi, tôi vốn cũng chẳng có hứng thú gì với anh đâu. Vậy nên, anh không cần lo lắng, cũng đừng để tâm làm gì. Từ nay về sau..." Anh hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói, "Tôi sẽ không bao giờ tới đây, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa."

Anh kiên định nói. Cũng chính là đáp án mà Hạo Thạc muốn nghe. Nhưng sao nghe rồi trái tim lại thấy đau nhức nhường này.

Hắn nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ giật giật, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phun ra đúng một chữ: "Cút!"

Một chữ đơn giản vô tình, nhưng nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng hắn có chút run run.

Doãn Kì thấy hốc mắt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vô tình kia nữa. Mở cửa phòng làm việc ra, xoay người vội vã đi nhanh ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng cửa lại, viền mắt cũng ươn ướt. Nhưng anh nhất quyết không để cho nước mắt rơi xuống.

Anh và Hạo Thạc, chưa từng có bắt đầu, cho nên, bây giờ cũng không coi là kết thúc.

Không sao cả, đừng khóc!

Hạo Thạc đấm một đấm lên cánh cửa, sắc mặt âm trầm đến làm người ta khiếp sợ.

Tốt lắm!

Vốn dĩ giữa anh và Mẫn Doãn Kì phải nên như vậy!

Không nên có cái gọi là không bỏ xuống được...

***

Bữa cơm tối được diễn ra trong một phòng ăn hạng nhất.

Lúc này mọi người đều đã đến đông đủ. Chỉ thiếu mỗi Trịnh Hạo Thạc.

Chí Mẫn vốn nghĩ rơi vào hoàn cảnh này, với tính tình nóng nảy của cha, khi nhìn thấy mẹ nhất định sẽ nổi trận lôi đình gây rối.

Nhưng biểu hiện của cha khiến cậu hoàn toàn không ngờ tới được.

Đến cả Tại Hưởng cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Chẳng những không gặng hỏi gì mẹ cậu, ngược lại còn trở nên trầm tĩnh hơn thường ngày, dáng vẻ dè dặt, cả buổi đều không liếc mắt nhìn mẹ cậu lấy một cái.

Cho dù tầm mắt thỉnh thoảng có quét qua cũng vội vàng chuyển sang nơi khác. Vẻ tự ti trong mắt rất rõ ràng...

Hiển nhiên ông đang cảm thấy người từng là vợ của mình bây giờ đã là bà Trịnh cao sang quyền quý mà ông với không tới...

Chí Mẫn dường như cũng có thể hiểu được sự khó chịu trong lòng ông, nhưng không biết nên nói gì để an ủi ông.

Nghiêng mặt sang thì nhìn thấy Doãn Kì như có chuyện gì đó, cứ bần thần ngồi đó như người mất hồn, người ở đây nhưng lòng đang trôi tận đâu đâu.

"Doãn Kì, con sao vậy?" Làm mẹ đương nhiên bà Trịnh cũng nhận ra con trai mình có gì đó khác thường, lo lắng nhìn anh, "Có phải món ăn không hợp khẩu vị không? Hay là mẹ nói đầu bếp làm mấy món con thích nhé."

Bà vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của hai đứa con trai, cho nên tất cả món ăn đều làm theo sở thích của bọn chúng.

Nhưng đã bao năm trôi qua, dù là ai cũng không thể khẳng định khẩu vị có thay đổi theo thời gian hay không.

"Dạ thôi, không cần phiền thế đâu ạ. Những món này con đều thích." Doãn Kì giật mình vội vàng trả lời. Không muốn làm mọi người mất vui, anh miễn cưỡng cười cầm đũa lên gắp thức ăn.

Vẻ mặt bà Trịnh vẫn có phần lo lắng.

Trịnh Thánh Duy nhìn vợ mình buồn hiu, liền quay sang hỏi Doãn Kì: "Có phải thằng nhóc Hạo Thạc lại ăn hiếp con nữa không?"

Doãn Kì sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Dạ không có, anh ấy không có ăn hiếp gì con cả."

Trịnh Thánh Duy thở dài, gắp thức ăn đặt vào bát Doãn Kì, rồi nói tiếp: "Thằng nhóc Hạo Thạc đó, chú là người hiểu rõ nó nhất. Từ nhỏ đến lớn, nó bị chú chiều riết sinh hư rồi. Có nhiều lúc, cách nói chuyện của nó có hơi khó nghe một chút, nếu có làm gì con buồn, chú thay mặt nó xin lỗi con nhé."

"Chú khách sáo quá rồi ạ." Doãn Kì ngượng ngùng nói.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn đột nhiên bị đẩy ra.

Tầm mắt mọi người đều nhìn ra, người đứng ngoài cửa kia không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa, hơn nữa là một cô gái trẻ rất đẹp! Hai người ôm ấp vô cùng thân mật.

Bàn tay của hắn ôm ngang eo cô gái kia, như muốn tuyên bố quyền sở hữu với mọi người.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now