Chương 111

141 14 6
                                    

Cảm giác gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người, quả thật không có lời nào để diễn tả được nỗi vui sướng ấy cả.

Thế Huân không ngờ cậu lại ôm mình chặt như vậy, cơ thể mềm mại bỗng lao vào lòng, khiến y cứng người đứng chết trân tại chỗ. Sau một lúc lâu mới đánh tiếng tằng hằng một cái, cả vành tai đều đỏ ửng lên.

"Mà này... Chúng ta ôm ôm ấp ấp ở trên đường thế này, có phải hơi lộ liễu hay không hả?" Thế Huân lại sửa lời, "Đương nhiên, nếu như em thích vậy, thì anh cũng không ngại mà..." Lộ liễu hơn chút nữa, hôn môi em chẳng hạn...Nhưng vế sau y thật sự không dám nói ra.

Chí Mẫn đỏ mặt đẩy y ra, "Xin lỗi....tại em nhất thời thấy vui quá." Cậu vội vàng giải thích.

Tự nhiên Thế Huân cảm thấy trong người hưng phấn tràn trề, nhướn mày cười, "Anh sang đây em vui đến thế cơ à?"

"Đương nhiên! Anh không thể nào tưởng tượng được đâu, một mình em ở nơi này bị áp lực đến sắp điên rồi!"

"Cuộc sống khó khăn đến vậy sao?" Y nhíu mày.

Cậu ngược lại mỉm cười, lắc đầu "Thật ra cũng không có khó khăn gì, chỉ là một mình ở đây trong lòng cảm thấy rất cô đơn. Dù cho có tủi thân hay uất ức gì, cũng không thể nói với ai, đã vậy còn không rành tiếng Hàn. Tóm lại, bây giờ đã có y đến đây rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn."

Thế Huân mỉm cười sâu lắng, thương yêu nhìn cậu trai trước mặt, "Sớm biết em mong đợi anh sang đây như thế, anh đã đến sớm hơn một chút rồi." Nếu biết cậu sống ở đây khó khăn như vậy, y đã tranh thủ sang đây sớm hơn rồi!

Mỗi lần cùng cậu trò chuyện trên QQ, cậu luôn bận rộn không có thời gian, nên nói chuyện rất ít. Tuy thỉnh thoảng cũng có chat đôi câu, mỗi khi hỏi tới hoàn cảnh bên này của cậu, cậu cũng chỉ dùng đúng hai chữ 'Rất tốt' để nói, rồi vội vàng cho qua. Cho nên anh mới tin rằng cậu sống rất tốt.

"Đúng rồi, sao anh biết em học ở đây vậy? Anh đợi lâu lắm rồi hả?" Chí Mẫn hỏi y. Nhìn bông tuyết bám đầy trên vai y trắng xóa, cậu kiễn mũi chân giúp y phủi xuống.

"Anh hỏi mấy người trong công ty lịch tập diễn của em, tìm cả buổi mới tìm ra chỗ này." Thật ra, y đã đến đây từ hai giờ chiều. Nhưng không dám vào quấy rầy cậu, cũng không biết phải đi đâu, thế là vào quán cà phê bên cạnh ngồi thẫn thờ trong đó hơn nửa ngày. Uống không biết bao nhiêu ly cà phê, cuối cùng cũng đến giờ cậu tan học. Sợ không gặp được cậu, nên y bèn đứng đợi sẵn ở trước cổng cho chắc ăn.

"Sao tối qua anh không điện thoại báo em biết trước một tiếng? Để em chuẩn bị đón tiếp anh."

"Muốn cho em một niềm vui bất ngờ đó mà. Thế nào? Có ngạc nhiên không?"

Chí Mẫn mỉm cười, "Đúng vậy, quả thật là niềm vui rất bất ngờ." Ngay sau đó, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt liền biến sắc, "Thôi tiêu rồi!"

"Xảy ra chuyện gì?" Thế Huân lo lắng hỏi.

Chí Mẫn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thời gian liền thốt lên: "Thảm rồi, thảm rồi, đã đến giờ em phải đi làm rồi."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now