Chương 123

152 13 2
                                    

Đột nhiên, anh có ý muốn trêu chọc cậu.

Giọng nói hơi khàn khàn của anh khiến trái tim Chí Mẫn lỗi nhịp. Cậu không trả lời, chỉ chớp chớp hàng mi.

Ánh mắt anh nóng rực dừng trên người cậu, dường như muốn thiêu đốt cả người cậu vậy, khiến cậu căng thẳng hít sâu một hơi.

Anh đột nhiên dịch sát lại gần cậu, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười xấu xa. Đưa ly rượu trong tay tới trước ngực cậu.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc nhưng không kém phần quyến rũ của cậu, anh mở miệng đưa ra yêu cầu: "Đút cho tôi."

"Hả?" Chí Mẫn không ngốc, ánh mắt của anh cùng dáng vẻ mờ ám kia, cô dĩ nhiên sẽ không ngốc mà cho rằng yêu cầu của anh chỉ đơn giản có vậy.

Quả nhiên....

Không đợi Chí Mẫn phản ứng tiếp, anh duỗi ngón tay ra điểm điểm lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu.

"Dùng cái này."

Hơi ấm trên đầu ngón tay truyền sang môi Chí Mẫn, cùng với lời nói và ánh mắt đầy vẻ khiêu khích khiến Chí Mẫn như có dòng điện truyền sang môi, chạy thẳng vào tim cậu.

"Cái này... Không được!" Cậu cắn môi, dáng vẻ kiên quyết không chịu làm, "Đổi yêu cầu khác đi." Cậu khẩn cầu. Bây giờ muốn cậu chủ động hôn anh, hơn nữa, còn truyền rượu sang miệng anh, cậu thật sự không làm được....

"Cũng được, vậy thì đổi." Tại Hưởng liếc nhìn cậu, lời nói nhẹ như gió thoảng, "Bộ lễ phục em đang mặc là của tôi mua, đúng không? Vậy bây giờ em cởi ra đi. Giờ trả luôn đi khỏi phải đợi tới hôm khác chi mắc công."

Chí Mẫn há mồm muốn nói gì đó.

Anh nhìn cậu nói tiếp, "Đúng rồi, bộ lễ phục bị ướt của em tôi đã đưa nhân viên khách sạn mang đi giặt rồi."

Chí Mẫn sững sốt mấp máy môi.

Tại Hưởng như biết được cậu muốn nói gì đó, lại một lần nữa cắt ngang lời cậu, "Phòng là của tôi, đồ ngủ, khăn tắm, ga giường cũng đều là của tôi!"

"Anh... Anh ức hiếp người quá rồi đó!" Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh.

Anh cười tươi như hoa, "Là tự em nói muốn báo đáp tôi mà. Bây giờ em có thể cởi đồ ra, rồi rời khỏi đây, sau đó thuê phòng khác để thay đồ ngủ. Hoặc là..." Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay điểm điểm lên miệng ly rượu cậu đang cầm: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Chí Mẫn biết anh đang cố tình trêu mình. Chẳng lẽ cậu không đồng ý anh thật sự vẫn muốn bắt cậu cởi lễ phục đi ra ngoài ra sao?

Dứt khoát đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy cười với anh, "Vậy anh đợi một chút, tôi sẽ cởi ra rồi trả lại cho anh."

Lời của cậu khiến Tại Hưởng nhướn mày. So với việc đút rượu, anh đương nhiên muốn nhìn thấy cậu cởi đồ ra hơn.

Có điều....Cậu dám sao? Chí Mẫn nói xong liền quay người đi vào phòng trong. Lúc quay người đi, cậu cúi đầu mỉm cười đắc ý.

Vừa rồi dường như anh thật sự tin cậu sẽ làm vậy. Không ngờ lừa được anh lại vui đến vậy....

Tại Hưởng cúi đầu nhìn đồng hồ.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now